Vương gia! Bớt vô sỉ
Chap 1: cẩu huyết xuyên qua
Cô đứng trước cửa không lên tiếng nhìn đôi nam nữ đang hoan ái tới không biết có người vào
- ay da làm sao nhỉ mình nên tiến đến đánh cho bọn họ một trận không
Hay là khóc lóc như mấy như nữ chính tội nghiệp nhỉ
" này mấy người làm xong chưa tôi còn vào lấy đồ " tiếng cô bỗng vang lên
Đôi nam nữ kia bỗng nhiên giật mình quay lại
- Tuyết Lam mọi chuyện không như em nghĩ đâu
" dừng..dừng chời ơi thời đại nào rồi mà bắt tận giường còn đòi giải thích "
- Anh....Anh
" CMN anh...Anh cái gì chia tay " nói xong có bước thẳng ra ngoài
Tới của cô quay lại nhìn người phụ nữ trên giường
" này! Tôi khuyên cô cẩn thận coi chừng mắc bệnh cắm đấy "
Bộ mặt của ả biến sắc
' ý gì đây "
" không tôi đâu nói gì chỉ khuyên co tránh xa Anh ta đi, Anh ta bị mắc bệnh nan y đấy "
Hahah
Về tới nhà cô nằm ì xuống ngủ không quan tâm gì hết hiện giờ cô rất mệt
Hôm sau
Cô mở mắt ra thấy mình đang ở trên ngọn cây
" gì vậy trời " hôm qua cô rõ ràng đang ở trên giường mà sao giờ lại ở trên ngọn cây thế này
Đang tìm cách leo xuống thì cô dạp ngay cành cây
Rắ...ccc không phải xui vậy chứ
Cô nhắm mât chuẩn bị hứng chịu cơn đau
Ủa ủa sao mềm vậy
Á á á cô đang đè lên một nam nhân
" la cái gì đứng lên nhanh "
- vương gia người không sao chứ
" tôi không cố ý đâu chỉ là...chỉ là "
- nương tử a nàng đã đụng chạm với ta, ta cin chịu trách nhiệm với ngươi a
" what gì thế này " đầu óc cô quay cuồn chưa kịp tiếp thu thì
Phịch cô lăn đùng ra ngấtTa ngắt
Tội cho cô gái ấy 😅😅😅