Lần đầu bị Seungcheol bắt gặp, người cậu trầy xước đủ chỗ, môi dưới rớm máu, những vết bầm tím loang lổ khắp những khớp tay và trên mặt, cậu bị kéo lê, hành hạ và khó khăn trong từng hơi thở nhưng vẫn đánh trả bằng tất cả sức lực của mình; khi ấy, Seungcheol nghĩ rằng, cậu đúng là tạo vật đẹp đẽ nhất của Chúa.
Gã dựa người vào một trong những bức tường gạch của quán bar và quan sát mọi thứ từ phía bên kia hẻm, nghĩ ngợi về việc xen vào vụ việc nhưng cuối cùng, gã vẫn muốn đợi xem cậu có thể làm gì. Rõ ràng cậu nhóc kia có chút kinh nghiệm đánh đấm, nhưng chắc hẳn là chỉ một đấu một mà thôi, và cậu cứ liên tục quên mất rằng hẵng còn ba người nữa sẵn sàng lao vào giã lại mình. Mái tóc xoăn vương lộn xộn qua mắt khi cậu lĩnh trọn một cú móc hàm, rồi ngay lập tức đáp trả với một cú đá vào đầu gối đối phương. Seungcheol mỉm cười; đó là một nước đi thông minh. Đầu gối của kẻ to con hơn oằn lại khiến hắn ngã vật ra đất, mở ra cơ hội nhỏ nhoi để trốn thoát cho cậu nhóc.
Nếu là Seungcheol, trong tình cảnh một chàng trai trẻ tuổi bị bao vây bởi cả đám côn đồ, gã chắc hẳn sẽ chạy thoát thân, tuy rằng sẽ không tự hào về bản thân lắm. Thế nhưng, gã đã phải nhướng lông mày khi nhìn thấy cậu nhóc co chân đá kẻ tấn công đang nằm dưới đất và hướng một cú đấm về phía hắn, rồi quay sang đối mặt ba kẻ còn lại. Có lẽ Seungcheol vẫn sẽ yên vị ở vị trí một người quan sát cho đến khi gã thấy ánh đèn đường sáng loáng phản chiếu của con dao nhíp. Gã thuần thục đẩy mình khỏi bức tường gạch và bước tới phía bên kia hẻm, bình tĩnh tóm lấy tên cầm đầu trước khi hắn kịp vung tay.
"Thế là đủ rồi. Gì nữa, mày không thể tìm người nào cùng kích cỡ để gây sự được à?" Seungcheol thờ ơ hỏi, nhưng trong tông giọng ánh lên sự nguy hiểm khó mà không nhận ra. Cậu nhóc, cổ bị siết hờ và sống lưng lạnh buốt trước con dao, nhìn qua phía gã với đôi mắt mở to. Seungcheol có thể nhận ra sự hoảng loạn và sợ hãi tột cùng từ ánh mắt cậu, và gã khẽ gật đầu.
"Thằng điếm này chơi trò ăn cắp, nên cũng công bằng thôi. Sao mày không bớt chõ mõm vào việc người khác đi?" tên cầm dao lên giọng, đồng thời ấn dao sâu hơn vào lưng cậu nhóc. Seungcheol không thật sự quan tâm tới hắn lắm, anh chủ yếu lắng nghe tiếng thở hồng hộc và những âm thanh run rẩy khó khăn lắm mới thoát ra khỏi họng cậu. Không rời mắt khỏi cậu, Seungcheol vặn ngược cổ tay kẻ tấn công cho tới khi gã nghe thấy tiếng "rắc".
Gã đặt tay lên đầu gã to con, "Bây giờ, tao có thể tiếp tục xoắn vặn những thứ tao muốn, và chúng có thể tiếp tục gãy vụn, hoặc là mày chỉ cần cút khỏi đây ngay lập tức, và giữ được cơ thể lành lặn." Gã vỗ vỗ vào cổ hắn, đợi cho tiếng gió rít dịu bớt rồi lên tiếng. "Tuỳ mày thôi."
Kẻ tấn công rời tay khỏi cổ cậu nhóc và quay sang đối mắt Seungcheol. "Giỏi thì thử làm xem."
Seungcheol chỉ xoay mạnh hơn một chút và thả tay. Tên côn đồ ngã xuống đất, không còn một cử động. Seungcheol bước qua xác hắn, nhếch mép cười trước tên đồng bọn, kẻ đã sớm lùi lại một bước. "Mày muốn tao làm thử lần nữa sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
transfic// csc x chs ; psychopaths in love
Fanfiction{độc quyền tại Wattpad Việt Nam và wordpress: eternalserein} title: psychopaths in love author: empresseokjin (polymerase) pairing: seungcheol/hansol wordcount: bản gốc 1,3K từ; bản dịch 1,6K từ translator: khlinph warnings: murder; fairly graphic d...