Chương 12 +13

917 31 13
                                    

~~~~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~~~~~

       Lúc này, lão Kiệt Khắc đã khôi phục lại tinh thần, cúi đầu nhìn về phía Đường Tam cùng Đường Uyên, kinh ngạc nói:

       "Tiểu Tam, Tiểu Uyên, hai ngươi có phải hay không là hai cái tiểu tử mà Đại sư nói là có tiên thiên mãn hồn lực, vũ hồn Lam ngân thảo cùng hoa?"

        Đường Tam gật gật đầu, nói:

        "Là chúng ta."

        Lão Kiệt Khắc ngồi xổm xuống, mặt đối mặt nhìn hai huynh muội Đường Tam:

        "Tiểu Tam, Tiểu Uyên a không nghĩ tới thiên phú của các ngươi lại xuất sắc như vậy, đáng tiếc, các ngươi lại có một phụ thân như vậy, không có vũ hồn tốt truyền thừa cho các ngươi. Nếu không, nói không chừng các ngươi cũng có thể trở thành Hồn Thánh thứ hai, thứ ba của thôn chúng ta. Các ngươi nói cho gia gia, các ngươi có nguyện ý đi tới trường chuyên môn để học tập phương pháp tu luyện của Hồn sư? Chỉ có nơi đó mới có các loại tri thức chuẩn xác nhất về vũ hồn."

       Đường Tam lúc này đã sinh ra hứng thú mạnh mẽ đối với vũ hồn, nhất là vũ hồn này cùng Huyền Thiên Công của bản thân hắn có liên quan, nhưng hắn như trước không dám trực tiếp trả lời một cách khẳng định:

       "Kiệt Khắc gia gia, cái này hỏi phụ thân chúng ta mới được."

       Kiệt Khắc chợt tỉnh ngộ lại, dù đứa nhỏ có hiểu truyện thì cuối cùng vẫn là một đứa nhỏ, nói như thế nào cũng phải tuân theo ý kiến của Đường Hạo mới được.

       Trong mắt toát ra vài phần quang mang kiên định, mặc dù hắn không muốn đi gặp cái tên lạp tháp quỷ kia (tên quỷ bẩn thỉu - nghĩa đen), nhưng vì thôn có thể lại xuất ra một gã Hồn sư, hắn cũng bất chấp.

       "Đi thôi, Tiểu Tam, Tiểu Uyên, gia gia đưa các ngươi về nhà." Lão Kiệt Khắc trước đem những đứa trẻ để cho cha mẹ chúng đón về , sau mới mang theo Đường Tam hòa (cùng) Đường Uyên về tiệm rèn.

       Buổi sáng, theo lệ là thời gian ngủ của Đường Hạo, tiệm rèn rất yên tĩnh.

       "Đường Hạo, Đường Hạo."

        Lão Kiệt Khắc mặt kệ Đường Hạo có đang ngủ hay không, đối với tên thợ rèn lạp tháp này, hắn thật sự là rất không ưa. Nếu không phải hắn chế tạo nông cụ với giá rất rẻ thì hắn đã mang Đường Hạo đá ra khỏi thôn rồi.

       Một bên gọi Đường Hạo, ánh mắt lão Kiệt Khắc xẹt qua chung quanh, vốn muốn tìm cái ghế để ngồi xuống, nhưng nhìn mọi thứ rách rách nát nát, hắn thật sự không có dũng khí để kéo qua. Tuổi hắn đã không còn nhỏ nữa, cũng không muốn ở chỗ này cân chiết cốt đoạn (gân đứt xương gãy)

       "Ai đang hô to gọi nhỏ vậy?"

       Thanh âm của Đường Hạo thoáng mang theo chút tức giận, vén rèm cửa lên, chậm rãi đi ra.

       Đầu tiên hắn thấy được nhi tử, nhi nữ của mình, sau mới chuyển ánh mắt qua người lão Kiệt Khắc:

       "Lão Kiệt Khắc, làm gì?"

Đấu La Đại Lục ĐN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ