Title: Change the future
Author: K.Lemon
Disclaimers: DBSK không thuộc về tớ, họ thuộc về nhau, nhưng những nhân vật trong fic này, tất cả thuộc về tớ
Pairings: Yunjae, litle Yoosu and Min food
Genre: romance, humour, pink, HE
Rating: PG - 13
Summary: trích nhân vật bí ẩn biết tuốt "trên đời này có một điều không thay đổi đó chính là mọi thứ đều thay đổi" và chúng ta có thể thay đổi tương lai bằng sự cố gắng nỗ lực của bản thân, không ngừng mơ ước và biến mơ ước trở thành sự thật.
Note: có thể coi là fic đầu tay của tớ nên có lẽ không được hay lắm và không tránh khỏi những chỗ ngớ ngẩn vớ vẩn, lủng củng. Mọi người cứ comment thoải mái nhé :D.
Chap 1
Part 1
" Đoàng!
Bịch! Bịch! Bịch!
... "
Jaejoong ngẩn người nhìn đám học sinh năm hai trong đội tuyển điền kinh đang tập luyện cho giải điền kinh cấp huyện, cũng đã lâu lắm rồi cậu không được chạy chứ đừng nói đến là chạy điền kinh.
" _ Jaejoong, em nhất định sẽ là một ngôi sao sáng trong môn chạy điền kinh đấy, cứ đà này sớm muộn em sẽ được mời vào đội tuyển quốc gia thôi.
_ Woa.....jaejoong, cậu lại lập kỉ lục mới rồi, ngưỡng mộ thật đấy.
_ Kyaaaaaaaaaaaa........... Đàn anh jaejoong kìa, thật sự đẹp trai quá điiii!! Anh ấy giống như một cơn gió vậy!! Đàn anh cố lên!!!!
...
.
.
.
_ Mau mang cáng tới đây! Nhanh lên!!
_ Jaejoong ah! Jaejoong...
_ Với chấn thương như vậy có thể cháu không thể tiếp tục chạy nữa... "
Đã tới mùa xuân vậy mà bầu trời vẫn một mảnh xám ngắt, cơn gió vẫn mang một nửa mùi của mùa đông và một vài chiếc lá khô yếu ớt. Jaejoong đưa tay lên cao, nhìn qua kẽ ngón tay... cậu không thể với tới bầu trời của mình nữa rồi. Jaejoong lại thừ người ra, gì mà có thể không chạy được nữa chứ, chỉ cần cố gắng chút nữa thôi mà, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ ước mơ của mình vì chút khó khăn này chứ...chỉ là chút khó khăn..nhất định sẽ không sao...nhất định...
_ Jaejoong!
_ Ah. Chào buổi sáng, Yoosu.
_ Yah! Sao hyung có thể gọi gộp tên em và tên ngốc đó chứ..- Junsu phồng má cau có nhìn tên ngố đi bên cạnh nãy giờ cứ cười hì hì khi nghe Jaejoong gọi như thế.
_ Haha...- Jaejoong bật cười khi nhìn thấy nét biểu cảm dễ thương của Junsu mỗi khi đi cùng Yoochun.
_ Phải rồi Jaejoong, cậu đứng đây làm gì? Không đến hội điền kinh sao?
_ 2 tháng nay em cũng không thấy hyung đến hội điền kinh... - Junsu nghiêng đầu, tại sao Jaejoong lại cúi gằm mặt xuống như vậy, không phải bình thường rất hào hứng sao.