Chương 38

5.3K 121 11
                                    

  Hơi lạnh bốc lên qua cái ly thủy tinh chạm khắc, ba người ngồi đối diện với nhau, một không khí trầm mặc cực kì quỷ dị.

Lục Phồn nhìn cậu em trai đang bệ vệ khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế sa lon, cộng thêm Giản Ngộ Châu đang đàng hoàng nghiêm túc ngồi bên ghế đẩu, cô không nhịn được phát biểu ý kiến: "Khụ, hơi trễ..."

Lục Thời đưa tay, nghiêm túc nói: "Chị, đừng nói gì hết, giờ là lúc em phải nói chuyện với anh ta".

Lục Phồn: "..."

Dáng người Giản Ngộ Châu vừa cao vừa dài, ngồi trên ghế đẩu cũng thấy khó chịu lắm, nhưng anh vẫn nghiêm chỉnh như kiểu đang rửa tai lắng nghe.

Lục Thời ho nhẹ một tiếng, hai chân bắt chéo: "Tôi hỏi anh mấy vấn đề".

"Hỏi đi".

"Mấy anh làm minh tinh thì một tháng kiếm được bao nhiêu?"

Giản Ngộ Châu: "..."

Lục Phồn: "... Đừng làm rộn nữa, đi ngủ cho chị".

Lục Thời vội vàng quay về vẻ nghiêm túc: "Nói chính sự, nói chính sự... Sao anh quen chị tôi? Bên nhau bao lâu rồi?"

Giản Ngộ Châu trả lời từng câu một, không mất kiến nhẫn chút nào, thậm chí còn nghiêm chỉnh không khác gì gặp gia trưởng của cô.

Ở vấn đề tình cảm của chị gái nhà mình, Lục Thời cực kì nhiệt huyết, hơn nữa, trong mắt cậu, hình tượng của chị to lớn biết nhường nào, vì thế yêu cầu với anh rể cũng phải cao như thế, nghe xong Giản Ngộ Châu trả lời, cậu sờ cằm một cái, trầm tự.

Giản Ngộ Châu muốn mặt có mặt, muốn tiền có tiền, hình như chẳng có gì không tốt cả... Cậu nghĩ, nhưng sao mình cứ thấy không sảng khoái vậy này? Giản Ngộ Châu là đại minh tinh, lại quay lại với chị cậu, chắc là không thoải mái chứ. Lục Thời túm được một điểm tối, đâm ngày vào tử huyệt: "Thế nhỡ sau này chị tôi bị truyền thông chụp được, fan mắng chửi thì sao đây?"

Có lẽ Giản Ngộ Châu cũng suy nghĩ đến vấn đề này rồi, nên ung dung đáp lại: "Cái này em cứ yên tâm". Anh hơn nhìn sang Lục Phồn: "Chắc chắn anh sẽ không để chị em phải tủi thân đâu".

Lục Thời bĩu môi, liếc Lục Phồn một cái: "Chị, đàn ông cứ lời ngon tiếng ngọt thế đó, chị nhất đinh không được tin đâu đấy".

Giản Ngộ Châu: "Cố tình gây sự".

Lục Thời hét lại: "Ai cố tình gây sự?"

Lục Phồn ngồi giữa hai người họ, mặt Lục Thời ra vẻ "em là em trai chị, chị không được thiên vị đàn ông". Giản Ngộ Châu thì lại "anh là người đàn ông của em, em không được thiên vị em trai". Cô dở khóc dở cười đành đứng ra hòa giải: "Muộn lắm rồi đấy, có gì thì mai thảo luận tiếp nhé".

Lục Thời bực bội trừng mắt nhìn Giản Ngộ Châu. Cậu có cảm giác uất ức vì chị ruột bị cướp đi. Giản Ngộ Châu bị người nọ trừng mắt như vậy, đương nhiên trong lòng cũng không sao vui nổi, Lục Thời là người thân duy nhất của Lục Phồn, dù sao anh cũng phải để lại ấn tượng tốt mới được. Thế là anh nhướng mày đứng dậy: "Thiếu chút nữa thì quên, Lục Thời, anh có quà cho em đây".

"Tôi không thèm". Tuy ngoài miệng thì nói vậy, nhưng Lục Thời vẫn đưa mắt nhìn sang, không bỏ sót bất cứ hành động nào của người nọ. GIản Ngộ Châu vào phòng ngủ lấy một chiếc hộp ra. Lục Phồn: "Anh mua gì thế, không cần để ý đến nó đâu, nó cứ làm trò thế đó".

Giản Ngộ Châu cười cười không để ý: "Lễ ra mắt cũng cần thiết mà".

Lục Thời mở nắp hộp ra, nhìn thấy chiếc mũ lưỡi trai newera mới nhất thì trợn trắng mắt lên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cậu hét: "Anh anh anh là cái người trong bệnh viện..."

Giản Ngộ Châu gật đầu, "Lễ mọn thôi mà, em nhận nhé".

"Được được được, sao mà không nhận được chứ". Lục Thời cười hì hì, quay người lại đã vỗ vai Giản Ngộ Châu như thể anh em tốt: "Em giao chị em cho anh là thấy yên tâm rồi. Anh nhớ đối xử tốt với chị em nhé!"

Giản Ngộ Châu mỉm cười: "Đương nhiên".

Lục Phồn: "..."

Lục Thời quay về thì ngủ cũng trở thành một vấn đề nan giải.

Nhưng Lục Thời lại phản ứng rất nhanh, vỗ vai Giản Ngộ Châu rồi nói: "Chị, em ngủ với anh rể nhé".

Anh rể cái gì... Lục Phồn hơi nguýt cậu một cái: "Hay là em ngủ dưới đất đi, giường có 1m50 sao hai người đàn ông chen chúc trên đó được".

Giản Ngộ Châu lập tức phụ họa: "Đúng".

Lục Thời oán thầm, anh muốn ngủ với chị em chứ gì.

Cuối cùng, Giản Ngộ Châu được ngủ cùng giường với Lục Phồn. Hai người đều mặc áo ngủ khá mỏng, nằm chung một chỗ cũng thấy hơi lúng túng, cho nên không dám xích lại gần, sau khi tắt đèn, trong gian phòng càng trở nên yên tĩnh, còn nghe được tiếng hít thở của nhau.

Cơ thể Giản Ngộ Châu hơi căng thẳng, nghĩ đến chuyện Lục Phồn đang ngủ ở cạnh bên, lòng anh lại thấy hơi ngứa ngáy, mùi sữa tắm nhẹ nhàng trên người cô lan tòa, càng ngửi càng thấy rục rịch hơn,. Anh nhích lại gần, vòng lấy người cô, Lục Phồn cũng nghiêng người sang dúi đầu vào lồng ngực.

Chỉ ôm ấp thế thôi Giản Ngộ Châu đã thỏa mãn lắm rồi. Anh như thể đang dỗ dành con trẻ, vỗ nhẹ sau lưng Lục Phồn, mãi đến khi hô hấp của cô dần chậm lại, anh mới ngừng tay, vén tóc cô qua trán, cúi đầu hôn khẽ khàng một lượt, khóe miệng cong cong, cuối cùng mới dần dần tiếng vào mộng đẹp.

Sáng sớm ngày hôm sau khi Lục Phồn tỉnh lại, Giản Ngộ Châu vẫn còn đang nằm ngủ, khuôn mặt góc cạnh ngày thường dưới nắng mai càng dịu dàng hơn hẳn, Lục Phồn đưa tay chống đầu, lẳng lặng nhìn anh, ngón tay nhẹ nhàng miêu tả theo đường nét khuôn mặt đó.

Giản Ngộ Châu ngủ không sâu, trước đây chỉ một động tĩnh nhỏ anh đã thức dậy ngay, vậy mà hôm nay lại ngủ ngon đến vậy, Lục Phồn xoa xoa nắn nắn trên mặt anh cả buổi mà anh chỉ khẽ cau mày không mở mắt.

Lục Phồn nhìn anh nhăn nhó thì phì cười vui vẻ, không đùa anh nữa, rón rén xuống giường chuẩn bị bữa sáng cho hai người đàn ông kia.

Mùi cháo trứng muối thịt nạc thơm nưng nức, Lục Phồn lấy ba quả trứng gà, định làm bánh rán trứng, nhưng vừa mới đánh trứng cho vào chảo xong cơ thể đã lọt vào một vòng ôm từ phía sau. Cô hoảng hốt làm trứng tràn ra một ít, nghiêng đầu nhìn lại, là Giản Ngộ Châu.

[Hoàn] Sắc Đẹp Thay Cơm - Thời NhĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ