C.22.4:

2.7K 238 48
                                    


   Hai người bước vào một nhà hàng có tên Campagnola, cũng khá gần khách sạn. Nó chủ yếu phục vụ những món ăn Italia, và bao gồm các loại rượu vang nổi tiếng, có quầy bar, có phòng ăn riêng, phòng tổ chức tiệc kiêm nhạc sống.

    Một nơi thích hợp để ai đó gặp mặt đối tác hoặc đơn giản là thưởng cho bản thân những phút giây thư giãn cuối ngày. Thực khách có thể gián tiếp trải nghiệm bầu không khí tốt đẹp như thơ, như họa, đồng thời hưởng thụ kích thích vị giác khó quên trên đầu lưỡi.

    Hiện tại là 9 giờ rưỡi tối, khách khứa ra vào còn khá nhiều, dù vậy không gian của nhà hàng đủ rộng để Shinichi cùng Tomoko chẳng cần phải chờ đợi bàn trống. Bọn họ đi theo nhân viên lên thẳng lầu hai, ngồi tại một bàn tròn nhỏ ở khu phòng ăn chung, gần cửa sổ và có thể nhìn ngắm được đường phố bên ngoài.

     Tomoko cầm quyển thực đơn, lướt qua như gió, rồi nhanh nhảu gọi một phần sa lát kèm một cái pizza cỡ trung.

    Cô trực tiếp dùng tay để ăn pizza, cắn một miếng, liếm môi. Dư vị mằn mặn của phô mai chính hiệu trung hòa với cái ngọt thanh của hành tây chín tới, cùng miếng cá hồi hun khói mềm mịn tưởng như lập tức tan ra trong miệng khiến Tomoko nheo nheo mắt, cực kì cảm thấy thỏa mãn.

    Shinichi chỉ ăn đến một nửa liền lửng dạ. Sau đó, cậu chống tay trên mặt bàn, hiếu kì nhìn Tomoko. Từ lúc đồ ăn được mang lên, cô hầu như chưa dừng lại một lúc nào cả.

    Cậu hiếu kì quan sát từng động tác của cô, rồi rút ra kết luận. Cậu chưa thấy ai ăn uống cũng tập trung cao độ như vậy hết. Từ bé đến lớn, có nhiều lần hai người thường xuyên qua nhà của nhau ăn cơm nên hiểu rõ lắm. Tuy biết là như thế, cậu vẫn thích mang nó ra để thỉnh thoảng trêu chọc cô, tỏ ra khoa trương, hỏi han.

  - Cậu bị bỏ đói mấy ngày đó sao?

   Tomoko chẳng thèm đoái hoài, miệng nhỏ hoạt động liên tục. Cô biết thừa tên này cố ý. Mà đồ ăn của cô quan trọng hơn nên không quá tình nguyện trả lời.

   - Cũng không khác lắm. Tớ đã cả ngày chưa ăn gì rồi.

    Nói dứt lời, cô cắt một miếng bánh Lasagne nhân đậu đỏ bùi bùi bỏ vào miệng, đồng thời lại xúc một muỗng kem lạnh Galeto ngầy ngậy, tươi mát. Lúc nãy, Tomoko gọi thêm mỗi thứ một phần cho mình.

    Shinichi không nói gì nữa mà để cô ăn, Tomoko ăn thật sự ngon miệng. Trông thấy cô nuốt liên tục đến độ quai hàm phồng phồng, nhưng suýt bị nghẹn, cậu mau chóng đưa qua ly nước, không tự chủ được cằn nhằn đôi câu.

   - Đừng vội, đói đến đâu cũng nên ăn từ từ đi chứ. Trông cậu y như ma đói đầu thai ...

    Tomoko bỗng chốc dừng uống nước, ngẩng đầu, đôi mắt phân minh thản nhiên liếc nhìn cậu, tựa cười tựa không cười.

    Shinichi lập tức gõ vang linh cảm chẳng lành, ngượng ngịu sửa miệng theo bản năng.

   - Ha...ha, dù sao thì ăn được nhiều luôn luôn tốt hơn á.

    Khoảng 15 phút sau, Tomoko xử lí hết đống đồ trên bàn, nhìn Shinichi dặn dò.

  - Cậu ngồi đây đợi thêm một chút, tớ đi rửa tay.

[ĐN Conan] Bí Mật Của TomokoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ