Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (47)

1.3K 56 7
                                    

Sau buổi tối hôm đó, hắn không ngừng tìm nó nhưng dù cho có tìm thế nào cũng không gặp được nó. Hoặc có gặp chăng nữa nó cũng nhanh chóng bỏ đi. Hắn nhiều lần đứng trước công ti nó nhưng vẫn chẳng bao giờ thực sự được gặp nó nói chuyện. Hắn điện thoại thì không bắt máy. Hắn tìm mọi cách nói chuyện với nó nhưng nó lại không chịu gặp hắn.

Hôm nay hắn lại đến công ti nó. Hắn đi vào thẳng vào trong phòng làm việc của nó nhưng vừa đến cửa thì đã bị thư kí của nó chặn lại :

- Xin lỗi anh... Chủ tịch hiện không có ở đây.

Hắn một mực muốn vào:

- Cô nói với cô ấy:"Tôi muốn giải thích. "

"Cạch" Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, anh bước ra từ bên trong. Anh nhìn thấy hắn liền nhếch mép :

- Anh còn mặt mũi đến đây?

Hắn nhìn anh chắc nịch :

- Tôi muốn giải thích.

Anh nhìn hắn khinh bỉ :

- Giải thích? Anh muốn giải thích cái gì?

Hắn sửng sờ nhìn anh rồi nói :

- Tôi muốn gặp cô ấy.

Anh cười mĩa mai :

- Cô ấy không muốn gặp anh.

Hắn bàng hoàng nhìn anh.

- Đây là lựa chọn của anh. Người đã hùng hổ nói bản thân sẽ không tổn thương cô ấy, giờ thì sao? Anh nghĩ bản thân đủ tư cách tìm Thiên Thiên nữa ư?

Hắn nhìn anh không nói lên lời. Anh nói quá đúng. Hắn không biết phản bác thế nào chỉ im lặng.

Anh hừ lạnh :

- Anh nên bỏ cuộc đi. Thiên Thiên không phải món đồ của anh. Anh cần thì dùng không cần thì vứt. Có thứ khác tốt hơn liền thẳng tay vứt bỏ ư? Anh nghĩ bản thân là ai hã?

Hắn chết lặng nhìn anh.

Anh chỉnh lại áo vest rồi bình thản nói :

- Đừng tìm cô ấy nữa. Tôi sẽ không để anh tiếp tục tổn thương cô ấy. Anh tổn thương cô ấy bao nhiêu năm qua là quá đủ rồi. Anh nên biết rõ thứ người khác cần trước khi cho họ cái gì. Anh cũng nên xác định rõ tình cảm của bản thân trước khi chấp nhận tình cảm của người khác. Nếu không làm được thì đừng có học đòi yêu đương. Anh sẽ chỉ đi tổn thương người khác thôi. Anh nói yêu cô ấy ư? Anh có từng nghe qua câu nói :"Đàn ông tốt không được để cho người mình yêu tranh đấu với kẻ thứ ba mà phải tự giác đá văng cô ta . " chưa? Anh hiểu ý tôi chứ?

Hắn chết lặng nhìn theo bóng anh khuất dần. Phải, hắn không đủ tư cách. Hắn là một thằng đàn ông nhu nhược đến mức không phân biệt được tình cảm của chính mình. Hắn quay đầu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt một lúc lâu rồi bỏ đi. Hắn ra khỏi công ti nó. Lái xe đến một quán rượu. Vừa ngồi xuống chẳng bao lâu chổ bên cạnh liền xuất hiện một bóng người.

[ CÒN NỮA ]

(>^ω^<)♡(>^ω^<)

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ