Đêm thứ ba, Harry quay trở lại quán Bar. Cậu có chút thất vọng khi không thấy Lucius trong quán. Dù sao hắn cũng là phù thủy đầu tiên cậu tiếp xúc trong ba năm qua, với lại hôm nay cậu đến để trả lại cái khăn lụa cho hắn. Tự nhủ với bản thân là một lát nữa hắn sẽ tới, cậu ngồi xuống và lại gọi cho mình một ly Brandy táo. Cậu thở dài. Hôm nay rốt cuộc không phải là một ngày may mắn của cậu, sáng nay cậu nhận được một loạt cú, của cả người hâm mộ và bộ pháp thuật. Tại sao họ lại tìm ra chỗ của cậu sớm như vậy chứ. Cậu vốn dự định ở lại nơi này lẩn tránh thêm một thời gian nữa, phải, lẩn tránh. Cậu đã cảm thấy tội lỗi suốt từ khi nhìn thấy ánh mắt đỏ mà chính cậu đã rút sự sống từ nó. Cậu tự hỏi không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc Voldemort muốn nói với cậu điều gì cho đến cuối cùng? Cậu không thể tin vào bản thân mình kể từ khi cậu phát hiện ra cậu cảm thấy hối tiếc, tiếc vì đã giết Voldemort. Đó cũng là lí do cậu từ bỏ con đường trở thành một thần sáng. Cậu không muốn nhớ lại khoảnh khắc đó khi cậu xuống tay với bất kì một kẻ địch nào khác nữa. Trong chiến tranh, kể từ khi Dumbledore chết, cậu lên đường tìm kiếm các trường sinh linh giá, Harry đã xuống tay với nhiều kẻ thù nhưng không một kẻ nào để lại cho cậu nỗi ám ảnh day dứt đến như vậy. Harry không tự tin cậu có thể giết ai được nữa.
Cậu lại uống cạn li Brandy táo thứ ba của mình, trong người thấy hơi chếnh choáng. Lucius không đến, cậu quyết định vẫn cứ ngôi lại thêm một lúc nữa. Xoay xoay chiếc li rỗng trong tay, cậu suy nghĩ xem ngày mai cậu phải chuyển đi đâu. Cậu cảm thấy bản thân giống giáo sư Slughorn, bôn ba khắp nơi để trốn tránh. Hơn lúc nào hết, cậu thấy xấu hổ vì bản là con của ba James, là con đỡ đầu của chú Sirius. Cậu cười buồn, từ lúc nào vị thánh sống Harry Potter lại trở nên hèn nhát như thế này.
Liên tục uống chất cồn Muggle, chúng thiêu đốt ruột gan cậu, cổ họng cậu cháy bừng bừng. Harry chưa ăn tối nên chỉ đến li thứ năm cậu đã say khướt. Cậu ngồi không vững trên chiếc ghế tròn, tựa hồ như muốn ngã ra sau. Và Harry đã ngã ra sau thật, có khi còn hôn đất một cách mãnh liệt nếu như không có một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, kéo cậu vào lòng. Mùi nước hoa tinh tế nhàn nhạt đưa vào mũi cậu khiến cậu lờ mờ mở mắt. Hơi men chếnh choáng khiến Harry chẳng còn nghĩ được gì, trước mắt cậu chỉ còn là một làn tóc bạch kim chảy dài. Đó là hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy được trước khi mê man bất tỉnh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o.o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơn đau đầu dữ dội lôi Harry dậy một cách bất mãn. Trước mắt cậu lờ mờ ánh sáng. Cậu theo thói quen quờ tay lên đầu giường tìm kính mắt nhưng không có. Cậu gượng ngồi dậy nhưng ngay lập tức bị cơn đau đầu đánh bại, Harry lại vùi đầu sâu xuống chiếc gối, hít ngửi hương nước hoa tinh tế nhàn nhàn mà cậu vẫn ngửi thấy trên người Lucius Malfoy. Chờ một chút! Nước hoa của Malfoy thì liên quan gì ở đây? Harry hoảng hốt bật dậy, hối hận vì hành động đột ngột của mình không khiến cơn đau đầu khá hơn chút nào.
Một bàn tay đưa kính cho cậu, Harry đón lấy và nheo mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Quả nhiên là Lucius Malfoy. "ông làm gì ở đây?" cậu thô lỗ hỏi.
Malfoy cha không trả lời cậu ngay mà đưa cho cậu một bình độc dược dã rượu. Harry cầm lấy, cẩn thận ngửi ngửi xác định thành phần lạ nhưng tuyệt nhiên không có gì khác thường. Cậu nhăn mặt uống và cảm nhận cơn đau đầu đang biến mất và đôi mắt cậu cũng đang trở nên rõ ràng hơn. Cậu nhìn quanh, đây không phải khách sạn của cậu, tuyệt đối không phải với cách bài trí tinh tế trang nhã, rèm cửa màu xanh trắng kết hợp. Căn phòng rộng rãi thoáng đãng, đón nhận ánh nắng vàng vui mắt tràn vào giường cậu. Nội thất hoàn mĩ miễn chê, nhưng nền chủ yếu vẫn là xanh lá và trắng kết hợp, ngay cả ga và gối của cậu cũng vậy. "Slytherin" Harry lầm bầm.
Lucius thấy cậu đã tỉnh hẳn, gọi gia tinh mang bữa sáng vào phòng cho cậu, bản thân cầm một tách trà lên nhấm nháp một cách quý phái hoàn hảo. Harry đưa bánh mì vào miệng, tiếp đến là uống chút súp hành hương vị rất vừa miệng. Hai người hiện tại vẫn không nói với nhau câu gì. Xong xuôi, Lucius quay ra nhìn cậu, lông mày nhướn nhướn:"đêm qua cậu rất say, cậu Potter. Một quý ông lịch lãm không thể để người quen ngủ trên sàn quán Bar như vậy được".
Harry chớp đôi mắt xanh lá to tròn nhìn Lucius như thể đây là lần đầu cậu biết hắn. Vẫn cung cách cao ngạo, vẫn nụ cười nửa miệng đậm chất Malfoy, đây chắc chắn là Lucius Malfoy mà cậu vẫn biết, không phải kẻ nào dùng Đa quả dịch đóng giả, ngoại trừ việc hắn giúp đỡ cậu ra thì hắn vẫn là hắn. Xem ra cậu lại nợ hắn một món.
"Vậy đây là..?"
"trang viên Malfoy-Lucius tiếp lời-ta có ba chiếc dinh thự thế này ở Paris, cậu Potter ạ, cậu biết đấy, đôi khi ta cần nghỉ ngơi".
Cậu bước xuống giường, nhận ra đã thay quần áo, chắc là gia tinh thay, cậu nghĩ. Hiện giờ cậu đang khoác trên người một cái áo choàng ngủ bằng lụa cao cấp nhất, thoang thoảng mùi nước hoa nhàn nhạt. Harry đỏ bừng mặt khi nghĩ tới đây là trang phục của Malfoy.
"Vậy là hôm qua ngài có đến?-Harry lại đỏ mặt hơn khi vừa gián tiếp thừa nhận cậu chờ sự xuất hiên của hắn"
Malfoy thú vị nhìn cậu "phải, ta có đến, Potter, đúng lúc cậu đang ngã xuống"
Chút kí ức ít ỏi còn xót lại khi bản thân say rượu nằm trong vòng tay của gã quý tộc kia khiến Harry chỉ muốn đào một cái lỗ. Cậu tự hỏi sau hai đêm gặp mặt ngắn ngủi nhưng tại sao Lucius lại khiến cậu ngượng ngùng nhiều đến thế."Cảm ơn"-Harry lí nhí.
Lucius nhếch mép, hất nhẹ mái tóc bạch kim rồi bước tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài "có vẻ như cảm ơn là một trong số những sở thích của cậu phải không Potter-hắn phớt lờ vẻ ngượng ngùng của cậu-và lần này thì cậu định làm gì cho tôi? Tống tôi vào ngục và lại đưa tôi ra lần nữa?"
Harry không nhìn Lucius nữa, chính xác hơn là không dám nhìn, cậu đã đưa Lucius, dù vô tình hay cố í 2 lần vào Azkaban. Dù hắn đưa cậu về đây với bất kì mục đích gì thì hắn cũng đã cứu cậu. Quả thật trở thành Đứa bé sống sót đồng nghĩa với việc cậu có tương đối nhiều kẻ thù mà nếu chúng biết cậu sơ suất như hôm qua thì...Cậu vụng về tiến vào phòng tắm. Gia tinh đã chuẩn bị sẵn cho cậu một bộ áo chùng pháp sư mới, đương nhiên là loại thượng hạng, màu xanh lá và trắng. Dù sao màu này khiến cậu dễ chịu, không phải là màu đỏ, cậu tự nhủ.
Lúc Harry chỉnh tề bước ra, Lucius vẫn đang ở trong phòng. Hắn nhướn mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Bộ trang phục hắn chọn cho cậu vô tình tôn lên đôi mắt xanh lá, ôm lấy thần hình gầy nhưng chắc khỏe. Mái tóc còn ướt nhẹp đang nhỏ nước xuống cổ, lần đầu tiên gã thấy nó vào nếp, được chải nhẹ ra sau. Cậu không còn cái vẻ lôi thôi kiểu Muggle mà hắn thấy khi gặp cậu hồi hôm trong quán Bar nữa. Cậu đẹp một cách tinh tế khiến hắn ngạc nhiên thêm lần nữa là cậu đã dấu vẻ đẹp đó suốt 20 năm. Hắn bất giác tiến lại gần đặt tay vuốt mái tóc cậu rồi tự giật mình vì hành động của mình. Ngón tay dài mảnh của hắn đang nâng niu một lọn tóc mềm như tơ lụa, chất tơ mà hắn vẫn yêu thích. Hắn bừng tỉnh:"cậu Potter, tóc ướt như thế này sẽ làm ướt hết thảm nhà tôi mất"-hắn cố mỉa mai Harry để lấp liếm cái giây phút mà hắn say đắm kia đi.
Hai má Harry ửng hồng mà theo tiêu chuẩn của hắn là vô cùng đáng yêu, cậu phất nhẹ đũa phép hong khô tóc rồi theo hắn tiến ra ngoài.
YOU ARE READING
If time brings me to sooner
FanficNguồn https://yukiclover.wordpress.com/hp-world/tu-sang-tac/if-time-brings-me-to-you-sooner/ Tác giả: Yuki Clover Thể loại: chưa xếp loại CP: Tom x Har, Luc x Har Warning: ...yaoi (maybe) Tình trạng: Em đang vật vã tiến hành... Đây là fanfiction về...