Chap 11

112 11 0
                                    

Chương 11: Thay đổi hay không?

Harry lê bước vào phòng tắm, rửa khuôn mặt nhỏ nhắn đang thấm đẫm mệt mỏi. Cậu đảo mắt nhìn quanh, Merlin ơi, phòng tắm rộng cũng gần bằng phòng ngủ của cậu. Nó gợi cậu nhớ đến phòng tắm dành cho huynh trưởng mà có lần cậu đã vào để tìm manh mối trong cái quả trứng vàng, đề bài thi thứ hai của cuộc thi Tam pháp thuật, nhưng dĩ nhiên là phòng này cao cấp hơn.

Trong buồng được thắp sáng bằng những chùm đèn lộng lẫy châm đầy nến, và mọi thứ đều được làm bằng cẩm thạch trắng, điểm xuyết những viên đá quý màu xanh lá đậm chất Slytherin. Ở giữa là một bồn tắm rộng như cái hồ bơi hình tròn trống trơn nằm lún sâu dưới sàn phòng. Có khoảng một trăm cái vòi nước giả-đầu-rắn (như cái tay nắm cửa) được gắn mắt là hồng ngọc, chìa ra quanh mép bồn. Ở đây không có tấm ván để nhào lặn như trong phòng tắm huynh trưởng (có lẽ do Slytherin căn bản không thích vận động lắm) nhưng bù lại là một chiếc giá để vô vàn các loại xạ hương, dầu tắm, sữa dưỡng thể hay bất kì một loại mỹ phẩm gì người ta có thể nghĩ ra, đủ loại màu sắc và thoạt nhìn thì có vẻ là hàng cao cấp nhất. Những tấm màn xanh lá dài bằng chất vải xịn treo bên các cửa sổ giả, nhìn ra ngoài là màn đêm huyền bí, ở một góc buồng là một đống nhỏ những khăn tắm xốp mịn màu trắng.

Harry ban nãy đi tìm phòng ngủ của mình cũng có ngó qua phòng tắm công cộng của Slytherin, ngoài màu sắc khác biệt thì cũng tương đối giống của Gryffindor, kể cả phòng ngủ cũng là năm người một phòng. Ngoài việc ở chung với kẻ tương lai trở thành kẻ thù, sẵn sàng giết cậu bằng bất cứ giá nào từ lúc cậu còn ẵm ngửa ra, thì cuộc sống ở đây quả là thiên đường, sa hoa nhất mà cậu từng được có. Harry định vặn chảy hết tất cả các vòi nước-giả-rắn thì đột ngột nghĩ ra một ý. <mở ra>-Harry rít lên, nhận được hiệu quả ngay lập tức khi các vòi đồng loạt xối thật mạnh. Harry cho mỗi loại một ít vào bồn, kể cả chất tạo bọt, cố gắng đẩy cái chai xạ hương có mùi giống trên người Riddle ra xa xa rồi cởi quần áo nhảy tùm xuống, đôi mắt ánh lên niềm vui thích trẻ thơ. Cậu vùng vẫy, ngụp lặn và thậm chí còn hát rống lên, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của bạn cùng phòng và cả việc cậu chưa ếm bùa cách âm. Tắm táp thỏa thuê, Harry mơ màng thỏa mãn, nằm trôi nổi trên mặt nước, ếm cho cái bồn một câu chú tạo sóng để cho nó đưa cậu đi vòng quanh. Nếu trước khi trở về cuộc sống hiện tại mà có thể hưởng thụ một chút cuộc sống thế này thị bị nội thương mấy năm rồi cũng đáng.

Harry vui vẻ bước ra ngoài, gương mặt ửng hồng vì nghịch lâu trong nước ấm. Riddle chưa ngủ, Harry để ý nhìn cái giường rỗng không của hắn, và hình như không có ý định ngủ, cậu thấy hắn ăn mặc chỉnh tề, dợm bước ra ngoài.

"Huynh trưởng Riddle", cậu ngập ngừng mở lời, "hình như đã quá giờ giới nghiêm. Anh còn định đi ra ngoài giờ này à?"

Riddle lạnh lùng xoáy cặp mắt đỏ vào Harry. Hắn ghét nhất cái kiểu hỏi han tỏ vẻ quan tâm này, hắn thích độc lập, thích làm việc một mình. Ở trường này có một lão già chuyên chõ mũi vào chuyện người khác như Dumbledore là đủ lắm rồi, Riddle căm ghét nghĩ.

"Ta nghĩ rằng ta làm gì không liên quan tới cậu, cậu Potter", ngón tay thon dài của hắn giơ lọ tinh dầu bạch tiễn đã rỗng không lắc lắc trước mắt Harry, ý nhắc nhở hắn đã cứu cậu thì cậu hãy ngậm miệng để hắn làm bất kì thứ gì hắn muốn. Gã cùng phòng năm ngoái của hắn (và cả mấy gã của những năm trước nữa) do đã quá sợ hãi hắn nên phải đi ngủ nhờ hoặc giả điếc, mù và câm cho hắn làm việc. Không có một kẻ nào từ trước tới giờ dám hát ông ổng trong phòng tắm của hắn như thế, đã thế còn nhắc nhở hắn theo cái kiểu-đừng-vi-phạm-nội-quy như thằng nhãi kia.

If time brings me to soonerWhere stories live. Discover now