Chap 12: Ngươi là ai, Harry Potter
Harry thức giấc lúc 6h sáng, cô nhi viện đã rèn cho cậu thói quen này năm năm nay. Cậu ngái ngủ ngồi dậy, đôi mắt mơ màng nhìn quanh căn phòng đã bắt đầu le lói những tia sáng sớm của một ngày mới. Phải mất một lúc, Harry mới nhớ ra được là mình đang ở đâu. Những tháng ngày vừa qua, dù không phải chịu nhiều khổ cực nhưng vì chiến tranh liên miên, cuộc sống luôn luôn khó khăn và thiếu thốn, đặc biệt là với những đứa trẻ ở cô nhi viện như Harry, nên sớm nay, thức dậy trong căn phòng sa hoa thế này, Harry không khỏi giật mình ngỡ ngàng. Cậu phì cười bởi bản thân cứ như một đứa trẻ 11 tuổi thực sự, đứng lên tiến về nhà tắm.
Giường của Riddle vẫn buông mùng vây kín, Harry có thể thấy được bóng dáng lờ mờ của hắn nằm bên trong, khuôn ngực phập phồng thở đều đều. Cậu nhớ Riddle cũng đang sống ở cô nhi viện như cậu nhưng có lẽ khổ sở hơn.
Sinh ra trong một đêm giao thừa lạnh lẽo, người mẹ phù thủy của hắn đã nhẫn tâm bỏ lại hắn trên đời để tìm kiếm cái chết, không như má LiLy, má hy sinh cho Harry được sống, Harry chau mày ngẫm nghĩ. Hắn bản thân khi ấy còn nhỏ tuổi, trước khi biết đến thế giới Pháp Thuật thì cũng giống như Harry hồi còn ở nhà dì dượng, không thể khống chế pháp thuật bộc phát một cách tự nhiên, huống chi nhà Dursley có gì Petunia đã biết trước điều ấy mà vẫn đối xử với Harry như vậy, Riddle sống giữa cô nhi viện đặc-Muggle kia thì không thể tránh khỏi sự kì thị, xa lánh và sợ hãi của những người xung quanh. Hắn cô độc từ khi sinh ra, tình cảnh khổ tâm hơn Harry nhiều lắm khi bước vào thế giới pháp thuật. Cậu đau buồn nhưng tự hào rằng ba mẹ đã anh dũng chiến đấu vì cậu, vì sự tồn tại của đứa con bé bỏng, bản thân có được bạn bè thân thiết trong nhà Gryffindor. Còn hắn, hắn hiện giờ chắc vẫn đang điên cuồng tìm kiếm sự tồn tại của người cha, (hắn sẽ thất vọng nhiều lắm khi biết được sự thật, Harry thầm nghĩ), khi bước vào Slytherin đã phải ngay lập tức đối mặt với quyết đấu phân tài cao thấp, không có lấy một người bạn. Những kẻ xung quanh hắn, không vì sợ hãi mà tránh xa thì cũng vì xu nịnh mà hôn giày cho hắn. Cụ Dumbledore nói đúng, hắn không biết yêu, không cảm nhận được tình yêu, đơn giản là vì hắn chưa bao giờ được nếm trải mùi vị ấy trong đời. Hắn không tin vào thứ mà hắn chưa được thấy.
Harry khẽ thở dài, lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn khiến mấy lọn tóc nhún nhảy duyên dáng. Cậu nhận ra bản thân đang tràn ngập thương cảm và tội nghiệp cho cái kẻ đang nằm trong chiếc giường giăng mùng xanh xa hoa kia và cũng là kẻ thù truyền kiếp của cậu. Cậu cố gắng không suy nghĩ nữa, vội làm vệ sinh buổi sáng rồi tiến ra Đại Sảnh Đường ăn sáng.
Có vẻ như quý tộc không thích dậy sớm nên dãy bàn Slytherin trống trơn trải dài. Harry ngồi giữa bàn, từ từ ăn bánh mì và súp hành ngon tuyệt mà mấy con gia tinh đưa đến, lặng lẽ ngắm nhìn lên bầu trời phép thuật được phù phép trên trần nhà. Hôm nay có vẻ là một ngày nắng đẹp, Harry vui vẻ nghĩ, hăng hái phóng tầm mắt sang mấy dãy bàn còn lại. Mấy chú sư tử hiếu động nhà Gryffindor đã dậy từ sớm, đang bày trò vui vẻ đặc biệt ầm ĩ giữa bàn ăn. Vài Ravenclaw ngồi rải rác quanh chiếc bàn con đại bàng, hăng hái trao đổi với bạn bè mình về câu hỏi mật khẩu của mình ngày hôm qua. Chắc đây là mấy nhóc tân sinh, Harry cười cười, ngó sang bàn con lửng của Hufflepuff thì thấy nửa dãy bàn đã đầy, đang cắm cúi ăn uống.
YOU ARE READING
If time brings me to sooner
ФанфикNguồn https://yukiclover.wordpress.com/hp-world/tu-sang-tac/if-time-brings-me-to-you-sooner/ Tác giả: Yuki Clover Thể loại: chưa xếp loại CP: Tom x Har, Luc x Har Warning: ...yaoi (maybe) Tình trạng: Em đang vật vã tiến hành... Đây là fanfiction về...