Chap 14

118 12 0
                                    

Chap 14: Lễ hội ma
Mấy tuần tiếp theo phi như ngựa chạy. Cuộc sống với Slytherin của Harry đã dần quen hơn. Hiện giờ cậu đã có thể bỏ qua những cư xử kính trên nhường dưới theo cấp bậc sức mạnh mà học viên nhà rắn này vẫn hay phải làm. Cậu vui vẻ hòa đồng, tận tình giải thích những thắc mắc của đám học sinh cùng năm, tuy nhiên lại không kết bạn thân thiết với bất kỳ ai cả vì cậu lo lắng mình không thuộc thời đại này, không nên tạo ra mối quan hệ mật thiết. Thế nhưng Harry không thể ngăn cản bản thân tiếp xúc với Abraxas Malfoy bởi hắn gợi cho cậu những hồi ức về Lucius Malfoy, con trai hắn, người đã thành công mang đến cho Harry những giấc mơ đẹp. Người này đáng tuổi ông cậu nhưng xét bản thân đang sống cùng thời đại, cậu đành nhắm mắt coi Abraxas là anh trong đầu.

Abraxas Malfoy, theo chỉ thị của Riddle, tiếp cận Harry (mà anh vô cùng sung sướng thực hiện nhiệm vụ này). Harry thường tíu tít quanh anh những lúc cậu và anh cùng ở phòng Sinh Hoạt Chung. Abraxas nhận thấy Harry là một cậu nhóc không chỉ có ngoại hình đáng yêu mà tính cách cũng rất ôn hòa, thân thiện.
Có bạn bè, nhất là một người bạn là cha của người-bạn-đặc-biệt-Lucius-của-cậu, Harry gần đây có vẻ ổn định hơn, tuy không phải hoàn toàn yên ổn nhưng tình trạng giấc ngủ đã có tiến triển.
Thời gian vừa rồi, tuần nào cậu cũng chạy tới uống trà với giáo sư Dumbledore, kể cho thầy những câu chuyện con trẻ, hỏi thật nhiều về sở thích của thầy. Harry đang cố gắng bù đắp cho cả hai người, bởi trong tương lai, với cái giá treo cổ mang tên Voldemort trên đầu, những cuộc trò truyện giữa hai người chỉ liên quan tới việc làm sao để Harry sống sót. Bởi vậy nên khi Rita Skeeter tiết lộ về cuộc đời của thầy hiệu trưởng, Harry đã không khỏi bất ngờ choáng váng và đau khổ. Lúc ấy cậu mới nhận ra cậu chẳng biết gì về thầy.
Riddle càng lúc càng không vừa mắt với Harry. Hắn ghét gương mặt tươi vui của cậu gởi tới tất-cả-mọi-người, trong nhà và cả ngoài nhà, ngoại trừ hắn. Cậu thường chẳng nói chuyện cũng chẳng cười cợt gì với Riddle, chỉ chào rất đúng mực rồi tự đi ra chỗ không có hắn. Thằng nhãi hành động như thể hắn không tồn tại, Riddle cực kỳ bực tức suy nghĩ. Đáng nhẽ Potter phải thần phục hắn, ngưỡng mộ hắn như tất cả các học sinh khác đang làm, không phải coi hắn như không khí như vậy. Hắn ghét cảm giác thua kém kẻ khác. Hắn ghét Potter.

Chả mấy chốc lễ Hội Ma đã tới gần. Harry mừng như điên, kéo luôn không khí của cả nhà Slytherin nhộn nhịp hơn những năm trước. Harry là linh hồn của cả nhà. Dù sao trước khi trở về thì nên vui vẻ một chút, Harry thầm nghĩ, quãng đời học sinh không phải ai cũng có cơ hội trở lại như cậu. Tạm gạt những mối lo âu sang một bên, cậu hí hửng bàn luận với Abraxas và cả các thành viên trong nhà về dự định cho ngày Haloween.
Năm nay, dạ tiệc Haloween sẽ tổ chức vũ hôi hóa trang, điều này do giáo sư dạy môn biến hình Dumbledore khởi xướng và Harry thì là người xúi giục. Thay đổi một chút thế này không thể ảnh hưởng đến lịch sử được, Harry đơn giản nghĩ trong khi tay lật lật mấy cuốn Catalogue của Muggle để lấy ý tưởng cho trang phục hóa trang của dạ hội. Việc chọn lựa trang phục đã bị Harry độc đoán đoạt lấy từ tay Abraxas. Cậu cam đoan sẽ không làm gì quá đáng để ảnh hưởng tới hình tượng của một Slytherin nhưng buổi dạ hội ấy sẽ khiến mọi người không bao giờ quên được.
Được thiên sứ bé bỏng trực tiếp chọn đồ, hầu hết cả nhà Slytherin đều vui sướng, hàng sáng chăm chú nhìn cậu tất bật bên bàn ăn, ghi chép số đo, gửi đơn hàng và trả lời thư xác nhận. Chỉ có hai người là không mảy may để ý đến việc này. Một là huynh trưởng Riddle, hiện đang xé bánh mỳ bằng những ngón tay mảnh mai thon dài rồi bỏ vào miệng, thỉnh thoảng dừng lại nhấp chút cà phê đen, người còn lại chính là tiểu thư Druella, ngồi tương đối gần đầu bàn, hướng cặp mắt đầy ngưỡng mộ và say đắm về Riddle như ao ước được quỳ xuống hôn áo vị chủ nhân nào đó đang ăn bánh mỳ ngay lập tức.
Riddle không thèm để ý thằng nhãi ranh láo toét kia dạo gần đây bởi nhìn cậu chẳng khác gì lũ Gryffindor thừa năng lượng cả. Một kẻ đầu óc đơn giản thế thì cho dù mạnh tới đâu cũng chẳng phải là một mối bận tâm lớn, hắn khinh thường nghĩ, mặc kệ Harry lăng xăng làm phép cho cái thước chạy để đo cơ thể hắn, đôi mắt đỏ nheo lại, những ngón tay nhỏ dài lười biếng lật qua tờ Tiên Tri. Dù sao lễ hội lần này hắn có những việc trọng đại hơn phải làm, không rảnh để chơi cái trò trẻ con này, ví dụ như lợi dụng đám đông náo nhiệt không để ý, hắn sẽ sai phái thuộc hạ lục tung lâu đài tìm kiếm cửa vào phòng chứa bí mật. Một vài vụ náo nhiệt là rất cần thiết, sẽ tạm giảm sự chú ý của lão già vào hắn.
Theo như kế hoạch đã đề ra, Riddle sẽ cử một kẻ uống Đa quả dịch để biến thành hắn trong một hai tiếng đồng hồ, chơi cái trò hóa trang đần độn ấy dưới mũi Dumbledore. Và để đề phòng thằng nhãi kia mà là thuộc hạ của Dumbledore thật, có thể sẽ tình cờ nhận ra sự giả mạo của kẻ hóa trang thành Riddle, hắn sẽ cử Abraxas theo chặt nó một cách gắt gao. Bản thân hắn sẽ cùng với vài thuộc hạ thân tín, tìm kiếm Phòng Chứa Bí Mật của Salazar Slytherin vĩ đại theo manh mối mà hắn đã mất 5 năm để dò, bước đầu hoàn thành công cuộc thanh lọc máu phù thủy. Và lẽ dĩ nhiên, thuộc hạ của hắn không thể biết cái chúng đang tìm kiếm là gì ngoài một cái ống nước có khắc hình con rắn, nằm đâu đó trong lâu đài.
Hài lòng với kế hoạch của chính mình, hắn cao hứng khoát tay để gạt mấy cái thước đang tìm cách quấn quanh người hắn, ngẩng đầu bắt gặp Potter nhìn hắn chăm chú. Hắn nhướn cặp mắt đỏ chiếu thẳng vào Harry.
Harry hơi sững người khi ánh mắt cậu luôn cố tình tránh né kia đang dò xét cậu nhưng vẫn kiên quyết nhìn lại. Harry biết Riddle đâu thể ngoan ngoãn mà vui chơi được, hắn im lặng thế này chắc chắn là đang có một âm mưu gì đó, nhất định là liên quan tới Phòng Chứa Bí Mật. Harry không lo lắm là hắn đã lập tức cho mở hay chưa bởi theo trí nhớ của cậu, sau giáng sinh, phát hiện sự thật phũ phàng về người cha hắn vẫn hằng trông đợi, Riddle sẽ chuyển hướng để nghiên cứu về Trường Sinh Linh Giá, tìm kiếm sự bất tử, đồng thời đưa Myrtle ra là nạn nhân đầu tiên để thí nghiệm về cách xẻ linh hồn này. Cậu nhíu mày, xoáy chặt vào cặp mắt kia hơn, đôi mắt xanh tỏ vẻ buồn bã và thương xót. Con người không ai đáng phải chịu một cuộc sống đau đớn và khổ sở như vậy. Cái đau về thể xác thì có thể chữa lành, nhưng linh hồn mà tổn thương đến rách thì vĩnh viễn không thể hồi phục. Voldemort cả đời không được yêu thương, tâm hồn vốn đã chai sạn thì không bao giờ có thể hiểu được điều ấy, bất chấp học vấn của hắn có uyên thâm đến đâu.
Harry khẽ thở dài, lắc lắc cái đầu xinh đẹp rồi quay đi, bỏ lại một Riddle đang cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nếu hắn không nhầm, mà hắn luôn chắc chắn hắn không bao giờ nhầm, thì thằng nhãi kia vừa tỏ ra thương hại hắn, cái thứ mà hắn căm ghét nhất trên đời. Một pháp sư tương lai đầy quyền lực như hắn không bao giờ cần đến thứ tình cảm đáng khinh thường ấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o.o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Học sinh nhà Slytherin đêm Lễ Hội Ma vô cùng háo hức vây quanh Harry trong Phòng Sinh Hoạt Chung, nhận trang phục rồi trở về phòng thay đồ. Avery và Lestranger cùng mấy học sinh năm 4 khác vô cùng bất đắc dĩ tiến tới phòng riêng của Riddle và Harry, trên tay cầm y phục mới phát, tiếc nuối vì đêm nay chắc chắn sẽ không được tham dự cùng Harry vì phải làm nhiệm vụ của chủ nhân. Druella cao ngạo bước đi phía sau, khinh thường nhìn mấy kẻ đằng trước đang thở dài tiếc hùi hụi. Chủ nhân của cô mới là số một và là duy nhất, những kẻ khác không bao giờ xứng đáng đứng bên Người, nhất là thằng oắt con kia. Cô tin là mình có được sự ưu ái đặc biệt của Chủ nhân, là người thân cận với Chủ Nhân nhất bởi chỉ mình cô là con gái được đứng trong hàng ngũ cao cấp nhất của những bề tôi trung thành vì Ngài, Druella hài lòng suy nghĩ, tay phóng một bùa đốt, xử lí luôn thứ quần áo cô vừa nhận.
Harry bắt gặp thuộc hạ của Riddle từ trong phòng mình đi ra, khẳng định chắc chắn suy đoán của mình là đúng, nhăn trán đẩy cửa bước vào. Cậu dùng mật khẩu thường để qua cái cửa này vì không muốn Riddle biết cậu là một Xà khẩu.
Riddle đang ngồi trên ghế sô pha cạnh cái bàn uống trà gần lò sưởi, tay cầm một cuốn sách nhỏ (mà Harry liếc qua thì có vẻ là gia phả của một dòng họ quý tộc nào đó), không thèm rời mắt khỏi trang sách khi Harry bước vào.
"Huynh trưởng Riddle",Harry đi thẳng về phía hắn, "đây là trang phục dành cho anh".
"Trò biết tôi sẽ không mặc thứ đó", Riddle hất cằm về phía chỗ trang phục Harry vừa treo lên, màu xanh lá và trắng.
Harry khẽ thở dài.
"Tôi biết, huynh trưởng Riddle", cậu mân mê cánh tay áo được may đo một cách cẩn thận của bộ trang phục vừa bị từ chối, "tôi còn biết anh sẽ không tham gia vào buổi tiệc."
Vẽ trên khuôn mặt một nụ cười bí ẩn, Riddle yên lặng không nói gì. Thằng nhãi quả là thông minh như một Slytherin tuy rằng biểu hiện có phần ngớ ngẩn.
"Dù anh có tìm kiếm bất kì thứ gì", Harry nói tiếp, hiện giờ đã quay ra đối mặt với Riddle, đôi mắt đau đáu nhìn hắn mang nhiều cảm xúc phức tạp mà hắn chưa nhìn ra được, "thì xin anh hãy bảo trọng, Riddle."
Riddle sững sờ, hoàn toàn bị bất ngờ trước câu nói này của Harry, hắn những tưởng cậu sẽ ngăn cản hắn như hồi đầu năm, đúng kiểu bồng bột của Sư Tử. Vậy nhưng thằng nhóc đêm nay lại chẳng làm gì dù biết hắn sắp tham gia vào một điều gì đó đi ngược với mấy thứ quy tắc nhà trường mà nó vẫn hay nghiêm chỉnh tuân thủ, nó hình như đang lo lắng, cho hắn, Riddle hoàn toàn bất ngờ với quyết định của mình. Hơn nữa, kỳ lạ là nó biết hắn đang tìm kiếm dù cho hắn đã vô cùng cẩn thận.

If time brings me to soonerWhere stories live. Discover now