Chap 15

191 14 3
                                    

Chap 15: có tính là thất bại không?

Mấy ngày tiếp theo, Harry như hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Riddle. Hắn không thấy cậu ở bất kỳ nơi đâu, kể cả trong phòng riêng, phòng sinh hoạt chung hay cả Đại Sảnh Đường. Buổi sáng, khi hắn thức giấc thì Harry đã đi từ lúc nào, có lẽ đã tự ếm bùa cách âm lên chính mình để khiến hắn không chú ý. Lúc bữa ăn, Harry luôn là người tới bàn đầu tiên, ăn uống nhanh nhẹn rồi rời đi trước khi cả nhà Slytherin đến. Chiều tối, lúc Riddle về phòng thì hoặc không thấy thằng nhãi kia trong phòng, hoặc nó trốn trong phòng vệ sinh, nhất quyết không chịu ra. Chỉ đến nửa đêm, khi Riddle bắt đầu chuyến du hành thì Harry mới xuất hiện trong phòng, nhanh chóng nhảy lên giường ngủ, quây kín màn và ếm liên tục nhiều bùa phòng vệ xung quanh.

Sau đêm vũ hội, sức khỏe của Harry ngày càng trượt dốc thấy rõ. Mọi người ở Hogwarts đều có thể thấy gương mặt cậu trở nên hốc hác, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Vậy nhưng cậu lại liên tục lao đầu vào thư viện, cố gắng nỗ lực mà dưới mắt mọi người thì là đang học bài khiến ai ai cũng cảm thấy khâm phục và xót xa cho thiên sứ bé bỏng.

Vậy nhưng mọi người đều không biết rằng, Harry mất ngủ không phải do quá chăm chỉ mà thiếu thời gian nghỉ ngơi. Thực sự thì việc học của năm Nhất đối với một cựu học sinh xuất sắc như Harry thì hoàn toàn không có gì cần phải lo lắng. Gần đây, từ sau đêm dạ vũ kỳ lạ, Harry không lúc nào không mơ thấy ánh mắt đỏ kỳ quái kia. Cậu liên tục thức giấc giữa đêm, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Khi thì mơ thấy ánh sáng xanh lè đã phát ra giết chết bố mẹ cậu, một giọng cười the thé và ánh mắt đỏ độc ác nhìn vào Harry, khi thì mơ thấy ánh mắt đỏ vui thích tàn bạo nhìn cậu giữa nghĩa địa, sau khi lấy máu cậu mà hồi sinh, có lúc Harry lại mơ về ánh mắt đỏ cuối cùng nhìn cậu, ám ảnh cậu suốt mấy năm trời. Có điều, những cơn ác mộng đó chỉ là điểm xuyết và nó cũng đã khiến Harry cảm thấy ít nhiều quen thuộc. Thứ làm Harry cực kỳ hoảng sợ là số lần cậu mơ về ánh mắt đỏ tăm tối và thu hút bắt lấy ánh mắt cậu, bàn tay lạnh lẽo dịu dàng đặt lên eo cậu và những bước chân khiêu vũ chầm chậm quanh căn phòng tăng lên một cách đột biến. Nếu chỉ đến đó, Harry hoàn toàn vẫn có thể ngủ tiếp, nhưng Merlin độc ác cứ bắt giấc mộng của cậu tiếp tục, theo cái cách mà Harry nghĩ, hoàn toàn không thể xảy ra ngoài đời. Đôi môi Riddle phủ lên môi Harry một nụ hôn, nhưng hoàn toàn không phải hôn phớt như trong đêm Lễ Hội Ma đáng nguyền rủa kia, đó là một nụ hôn thực sự. Mà Harry hoàn toàn hưởng ứng nó. Mà Harry không chỉ thích nó ở trong mơ (sau khi tỉnh dậy, cậu suýt chết ngất khi phát hiện ra điều đó). Lưỡi của Riddle uyển chuyển trườn tới khoang miệng cậu, không cần thăm dò như thể đã biết rõ từ lâu, trực tiếp cuốn lấy đầu lưỡi cậu, đưa cậu vào những cảm giác nhột nhạt đầy mê đắm mà cậu chưa từng được nếm trải trong đời, theo cái cách cậu chưa từng đạt được khi hôn Ginny và Cho. Cái lưỡi non nớt thiếu kinh nghiệm của Harry nhiệt tình đáp lại, gắt gao bắt lấy niềm khoái cảm kia mà mút, mà hưởng thụ đến quên cả hô hấp. Harry có thể cảm thấy bàn tay lạnh kia khẽ trườn ra sau lưng cậu, chuyên nghiệp xoa lấy cái lưng trần mịn màng của cậu rồi luồn vào khe váy, hướng đến đùi Harry và chuẩn bị...

Đến đây thì Harry không dám mơ tiếp nữa mà choàng tỉnh dậy, hai má đỏ bừng bừng, cả người ướt đẫm và đặc biệt, Harry đau lòng nhận ra, dục vọng của cậu đã cương cứng giữa hai chân từ bao giờ. Merlin ơi, dù thực sự cậu đã trưởng thành nhưng thân thể lại chỉ mới 11 tuổi, tại sao lại phát dục nhanh như thế được.

If time brings me to soonerWhere stories live. Discover now