Cậu bị Taehyung hôn tới mức ngây ngốc , đến cả quả mận nhỏ trong miệng từ khi nào bị người ta mặt dày cướp mất cũng chẳng hề hay biết . Gã lấy được thứ mình cần , cũng không ngần ngại mà lập tức buông tay khỏi eo nhỏ , còn không thương xót cho cánh môi đã bị mình cắn tới sưng một góc hồng hồng , lại thản nhiên nhìn cậu cười nhăn nhở .
-Cảm ơn ! Mận ngọt lắm !
-Anh .... không biết liêm sỉ ... đã nói... đã nói... không bao giờ đụng vào em... vì sao ... tại sao lại ....
-Tôi là lấy lại đồ của mình, tuyệt đối cũng không phải thích đụng chạm với cậu , đừng hiểu lầm .
Jin bị gã chọc tới mức đỏ cả chóp mũi , khuôn mặt bừng bừng xấu hổ ném cái nhìn hậm hực về phía bóng lưng của ai đó đang tiến lại phía phòng làm việc .
-Đồ xấu xa , anh cứ ở trong đó tới chết đi , em từ giờ nhất định không thèm quan tâm anh nữa .
Có một ai đó vẫn còn đứng kế bên cánh cửa gỗ , vì tiếng léo nhéo bên ngoài của cậu nhịn không được mà bật cười . Thì ra , Jin mà gã biết lại có khía cạnh trẻ con thế này , ồn ào hết sức . Gã ngẩn người , đột nhiên nhận ra mình từ bao giờ lại để ý đến cái người đáng ghét ấy , dù chỉ là một chút nhưng thay đổi ấy hẳn là rõ ràng lắm.
~~~~~~~~~~
Jungkook khi chụp ảnh thường rất im lặng , chỉ là sẽ lặng lẽ quan sát một chút sau đó liền đưa máy ảnh chỉnh góc sao cho vừa ý và bấm nháy một cách cực kì ngầu . Jin lẽo đẽo đi theo sau , chẳng những không thấy chán, trái lại nảy sinh một chút hứng thú bởi cách hắn làm cho mọi thứ xung quanh trở nên nghệ thuật . Cậu, mỗi lần được hắn cho xem lại những bức ảnh lại thấy cảm kích ghê lắm . Dù đã hợp tác với rất nhiều nhiếp ảnh gia nhưng Jungkook là người duy nhất khiến Jin có cảm giác thú vị dù chỉ là yên lặng đi theo sau hắn .
- Đẹp thật đấy !
Cậu vừa reo lên cảm thán vừa miết ngón tay lên hàng rào dây leo xanh mướt thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình , cực kì ngưỡng mộ .
-Giá mà tôi cũng có thể chụp thứ đẹp như vậy .
Jin bĩu môi một cách tiếc nuối và hắn chẳng chờ tới nửa giây suy nghĩ liền tháo máy đẩy qua trước mặt cậu .
-Có muốn thử không ?
-Có thể sao ?
Hắn , với câu hỏi của cậu , chỉ cười , rồi nhân lúc cậu còn đứng yên thành một cục ngây ngốc đã choàng máy ảnh lên vai cho cậu và kéo đi .
-Uhm xem nào . Đằng kia , cậu nhìn thấy nhánh hồng trà ở đó chứ , cậu chụp thử xem .
Jin ngoan ngoãn nâng máy ảnh lên , cũng bắt chước hắn nheo nheo mắt nhìn qua ống kính , rốt cuộc chỉ thấy một màu đen thui .
-Tôi ... chẳng thấy gì hết .
Jungkook ngó ngón tay bịt máy ảnh của cậu liền phì cười , từ từ kéo những ngón tay thừa thãi ra khỏi len , hắn chậm rãi .
-Rồi giờ cậu nhìn đi , nút ở ngón tay trái cậu đang đặt chính là nút chỉnh cự ly và độ tập chung , cậu thử chỉnh xem .