"Ò, mẫu người yêu lý tưởng là cô gái ít hơn 10 tuổi?"
"Yah. Jisoo..."
"Mình già quá không hợp với bạn rồi".
"Ngốc này. Anh nói vậy chỉ là để đánh lạc hướng dư luận thôi. Không lẽ anh nói thẳng "cô Kim Jisoo là hình mẫu lý tưởng của tôi, tôi thích cô ấy nhiều lắm hả?"
"Rồi còn gì nữa nhỉ? à, Tôi sẽ cưới mối tình đầu của mình. Hay đấy!"
"Jisoo à, cái này từ đời thủa ộng cụ kị nào rồi. Không có giá trị gì hết. Hiện tại của Kim Taehyung này là Kim Jisoo cơ".
"Thôi chả biết đâu. Vẫn là không thể tin tưởng được anh nào hết".
"Tae Tae nhà cô yêu đương lịch sự, văn minh và cực kỳ thủy chung chân thành nhé".
"Này Kim Jisoo. Sao hôm nay đa sầu đa cảm quá vậy nè?"
"Này...sao im lặng vậy?"
"Này! Này...Jisoo sao lại khóc? Em làm sao? Đánh mắng anh đi chứ đừng có khóc".
"Sao thế này? Nín đi. Nghe anh nín đi. Anh không chịu nổi đâu".
"Taehyung à. Người em bị hỏng ở đâu rồi ấy. Tất cả đều khó chịu, bí bách".
"Thôi được rồi. Khóc lớn lên đi, như vậy sẽ thoải mái hơn. Có anh ở đây rồi".
"Em mệt lắm!"
"Nhiều lúc em giống như có ai bóp chặt cổ họng không cho em thở. Em sao vậy? Em bị trầm cảm rồi à?"
"Jisoo. Nhìn anh này. Nói cho anh nghe em bị như thế này từ khi nào?"
"hưm...hư...em không rõ nữa. Dạo gần đây em luôn luôn khó chịu. Em không muốn nói chuyện với ai. Cảm thấy cười thôi cũng rất mệt mỏi. Em cũng chẳng ngủ nổi nữa"
"Jisoo à. Em khó chịu như vậy mà sao không nói cho anh biết? Sao lại chịu đựng một mình chứ?"
"Taehyung à. Em không muốn ai phải lo lắng".
"Xin lỗi! Xin lỗi em. Là anh không tốt, đáng lẽ anh phải quan tâm em nhiều hơn"
"Jisoo à, anh sẽ sắp xếp hẹn gặp bác sĩ tâm lý của anh. Em đi cùng anh nhé!"
"Không. Em không mắc bệnh. Em không cần gặp bác sĩ gì hết".
"Jisoo. Nghe anh. Em không có bệnh gì hết. Chỉ là gặp gỡ và trò chuyện bình thường thôi".
"Em mệt lắm. Không muốn gặp gỡ người lạ đâu"
"Thôi nào. Nghe lời anh một lần thôi. Chỉ là gặp gỡ bình thường, sẽ rất nhanh thôi".
"Để em suy nghĩ đã"
"Ok. Em suy nghĩ. Nhớ trả lời anh sớm nhé"
"Thôi, bỏ em ra đi. Ôm chặt quá, em không thở được"
"Khóc một trận xong đã thấy khá hơn chưa?"
"Bẩn hết áo của anh rồi. Nước mũi tùm lum. Cơi ra đi, em giặt"
"Bẩn thật. Cô Choo khóc nhè mặt mũi tèm lem. Xí quá đi! hahaa"
"Thôi đi. Bớt giỡn".
"Lại đanh đá trở lại rổi hửm"
"Taehyung ơi. Phòng anh tối quá. Hay là anh đổi lại giấy dán tường sáng hơn đi. Rèm cửa cũng thay được không? Cả bộ sofa kia nữa"
"Jisoo thích màu gì? hường phấn nhé!"
"No. Taehyung mà để một màu hồng thì em chẳng dám đến đây nữa đâu"
"Anh đùa chút thôi. Lần tới em đến, một căn phòng tươi sáng hơn sẽ chào đón em"
"Em về đây. Em buồn ngủ lắm"
"Anh đưa em về. Nhất định hôm nay không được từ chối nữa"
Jisoo im lặng kéo thấp chiếc mũ che đi nửa khuôn mặt, cúi đầu đi cạnh Taehyung.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
***Ra chap này vì đọc được nhiều rummor với fan truyền tai nhau trên Twitter là dạo này Jisoo im lặng, trầm hơn trước rất nhiều, nụ cười cũng gượng gạo không còn tươi như trước. Mong sự thật không phải vậy, mong rằng Jisoo luôn vui vẻ như chúng ta vẫn thấy.
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!