- Yugyeomie, em muốn kem! - Giọng non nớt vang lanh, nắm tay người kia lắc lắc
- Được rồi, em ăn kem gì?
- Là.. Vanilla aa...Hình ảnh 2 cậu con trai, một lớn một nhỏ ngồi ăn kem dễ thương đến mức khiến bao người phải ngoái nhìn
- Anh ơi.. ba mẹ cũng muốn ăn kem... - Cậu vu vơ nói, nhưng không biết câu nói này làm anh đau lòng
Anh biết làm sao đây? Ba mẹ cậu, chính là do gia đình anh sát hại. Khi bố mẹ đem về, cậu đã sốc đến mức trở nên ngốc nghếch, tâm hồn từ 14 trở thành 4 tuổi, hoàn toàn không biết đến những người nuôi mình hiện giờ là những người ra tay kết liễu ba mẹ mình
Là do mẹ anh không đủ nhẫn tâm để giết cậu, nếu muốn, hoàn toàn có thể. Nhưng cậu lại quá đáng yêu, khi đem về, anh là người đầu tiên yêu quý cậu, rồi cả nhà cùng thương, thế là 1 gia đình
_________________
- Bambam, anh hỏi lần cuối, vì sao trốn học? - Yugyeom nghiến răng, em cứng đầu?
- ... - Đầu cúi thấp không đáp
- Được, vậy xem mông em hay thước cái nào cứng hơn!Anh kéo cậu nằm vắt ngang qua đùi, thước gỗ dày cộp trên tay thô bạo từng cái, từng cái rơi xuống mông cậu
Chát... Chát... Chát...
Bambam cắn môi, lòng bàn tay nắm lấy dra giường khiến nó nhăn nhúm lại. Đúng vậy, hôm nay cậu trốn học
__________________
Trình độ học của cậu ngày càng chậm so với các bạn 17 tuổi cùng lứa. Do khi bị sốc dẫn đến nguy hiểm về hệ thần kinh, tổn thương tinh thần thì trí tuệ cũng có ảnh hưởng. Cho dù kiến thức năm 14 tuổi vẫn còn, nhưng càng học cao càng khó, cậu càng ngày càng tụt lại, càng có thêm nhiều lỗ hổng kiến thức dù cậu đã cố bù vào
Cậu cũng không thể chịu được sự chế giễu, công kích từ bạn bè nữa
- Haha, đồ ngu, sao mày lại lên lớp này được nhỉ?
- Bambam, ngay cả bài toán đơn giản nà em cũng làm không xong thì em làm gì đây hả!?Cậu là sự thất bại của lớp, đầu năm cậu được học lớp khá giỏi nhưng phải lén anh chuyển xuống lớp thường để học cho kịp
Và... lớp thường cũng không phải nơi phù hợp
Bảng điểm càng ngày càng sa sút khiến cậu khó chịu. Thêm việc bạn bè và thầy cô cứ tạo áp lực làm cậu không muốn đi học nữa
_______________
Chát... Chát...
20 thước đã đánh qua, anh dừng lại 1 chút để cậu nghỉ ngơi, đồng thời hỏi lại câu hỏi ban nãy
- Vì sao lại trốn học?
Bambam ở trên đùi anh hiện tại là nhoè nhoẹt nước mắt rồi, mông bị đánh đau rát, nhưng cậu không thể nói, cũng không muốn nói ra
Anh tức giận ném cậu qua giường, gỡ thắt lưng rồi vụt lên cặp mông đã hơi chuyển tím kia
- Bướng này! Anh chiều em hư rồi đúng không!?
- A.. oa.. ô... anh đừng đánh... oa... - Bamie giẫy giụa, chân đạp ầm ầm nhưng tay anh trên lưng đã cố định cậu lại
- Nói không nghe! Hỏi không trả lời này!
- Ô... em nói mà... oaaa.. anh đừng đánhYugyeom ném thắt lưng sang 1 bên, im lặng chờ đợi
- Em không muốn đi học nữa... ô...
- Vì sao?
- Em... oa.. em không theo kịp trình độ các bạn... hức...
- Thì anh bảo trường chuyển em xuống lớp thường là được
- Không... hức... em đã tự chuyển rồi... hức... xin lỗi...
- Và vẫn không theo kịp?
- Ân... hức...Anh bóp trán mạnh tới mức để lại mấy vết hằn. Bamie không phải đứa trẻ vô trách nhiệm lơ là việc học để rồi mất kiến thức như vậy
- Sau này có chuyện thì phải nói anh, không là em chịu thiệt thòi nữa đó
Bạn nhỏ quẹt nước mắt gật gật đầu, anh xoa mông cho bạn rồi lấy thuốc bôi lên cặp mông sưng tím
- Ngoan, ngủ đi, mai anh đưa em đi bệnh viện để tìm hiểu nguyên nhân
___________________
Sau một hồi hỏi han của bác sĩ, tờ giấy kết quả rất nhanh được chuyển đến tay của anh. Bambam mắc 1 chứng bệnh khá phổ biến, tự kỉ
Căn bệnh này có thể do 1 cú sốc quá lớn, dẫn đến đình trệ hoạt động của hệ thần kinh, người mắc phải sẽ khó giao tiếp với xã hội, vài người như Bamie cũng bị ảnh hưởng trí tuệ, khiến não không phát triển song song với bạn bè cùng trang lứa nữa
- Anh... có phải bệnh của em tệ lắm không...?
- Không tệ, chúng ta về thôi
- Không có thuốc ạ?
- Không cần, bệnh của em cần ăn uống đầy đủ chứ không phải thuốcAnh đau lòng, ba mẹ cũng đau lòng. Song, mọi người quyết định giữ bí mật chuyện này, để cậu tiếp tục vui vẻ bên gia đình
Cậu không cần đi học nữa, chỉ ở nhà do anh dạy thôi
_________________
- Anh, kem kìa!
Cậu chạy qua đường mà không nhìn, chiếc xe tải đang lao tới
- BAMBAM!!!!
Xe đụng trúng cậu, thân thể nhỏ bé văng đi mấy mét, máu tuôn ra ướt cả đường dài. Yugyeom hét lên, gọi cấp cứu, rồi ôm lấy đứa nhỏ còn đang thoi thóp
__________________
- Anh hai... em đau quá...
- Không sao... em sẽ sống, sẽ sống...
- Em không thể nữa.... em... xin.. lỗi...Anh rơi nước mắt nhìn cậu trút hơi thở cuối cùng...
Bambam, em biết gì không? Anh đối với em không phải tình cảm gia đình, mà là tình yêu. Em dù có bệnh gì đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu em. Bé con của anh, mau tỉnh dậy, anh sẽ mua 1 thùng kem lớn cho em tại nhà, được không?
Xin lỗi, em không thể nữa rồi, yêu anh
END