2,221
A story was written by Norin Hwang
Cô ấy vẫn luôn ở đấy như chờ đợi một điều gì sắp xảy đến. Tôi không chắc điều này có gọi là điên rồ không nhưng tôi nghĩ cô ấy luôn lướt ánh mắt về phía tôi mỗi khi tôi xuất hiện. Liệu tôi có nên đến trước mặt cô ấy và hỏi “Hello, is it me you’re looking for?”. E là đôi mắt đẹp của cô ấy sẽ giết chết tôi mất. Nhưng tôi muốn làm nó, ít nhất là cho tới lúc cô ấy có thể nhảy ra khỏi tâm trí của tôi mọi nơi mọi lúc như hiện giờ.
Tôi kéo một ghế ngồi trong góc, nơi mà tôi thích vì sự yên tĩnh và ẩn khuất để giấu kín bản thân mình sâu trong tấm đệm lớn. Tôi giữ thói quen cũ, chọn một ly mocha nhẹ vừa phải và vờ như chăm chú vào quyển sách vừa lấy trên kệ xuống. Tôi không hề định đọc nó cho đến khi dòng mở đầu thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.
“Rồi sẽ có có một ngày bạn cầm quyển sách này lên và thôi không nhìn về phía tôi nữa”
Tôi ngẩn ngơ mất một lúc cho quyết định có nên đọc tiếp hay không bởi vì nếu là một câu đề từ thì nó thực sự lạ quá. Tôi nhướng mắt ra khỏi cặp kính để nhìn về phía cô ấy và rồi bất cẩn sao khiến trái tim va luôn vào nụ cười chợt thoáng trên môi kia. Tôi gần như buông hai tấm bìa sách ra vì choáng váng. Tôi luôn nhìn thấy cô ấy trong trạng thái tĩnh, lạnh và nghiêm, không ngờ khi cười, chút cử động môi sao mà đáng yêu quá.
Tôi chúi vội vào lại quyển sách như cô bé con bị mẹ bắt gặp lúc làm chuyện sai trái, tay vô thức lật qua trang tiếp theo.
“Khi cậu đọc đến đây nghĩa là tôi đang dịch chuyển về phía cậu, hay đúng hơn là một cái rung nào đó trong vô vàn mạch máu chảy về tim tôi đang truyền cảm xúc lên não bộ rằng ‘hãy bước đến gần cậu đi, chỉ là 2,221 mét thôi mà’”.
2,221 mét, tôi lặng lẽ ước tính đúng khoảng cách từ bàn tôi đến chỗ cô ấy ngồi, có vẻ như nó sẽ không thể dưới 2 mét được. Khoan đã, tôi đang làm gì thế này? Đây là truyện, là tiểu thuyết tình cảm lãng mạn gì đó mà, sao lại đi áp dụng vào cuộc sống thực chứ, mình điên rồi! Tôi tự lấy tay gõ vào đầu mình, cảm giác thất bại vẫn còn lan tỏa trong không khí. Tôi nghĩ là tôi không hợp với quyển sách này đâu, trả về chính chủ thôi.
Tôi đặt quyển sách ngược lên trên kệ, ánh mắt lại không kiềm được trong việc lang thang sang bàn phía bên kia, tôi chỉ muốn biết cô ấy đang làm gì thôi mà. Cô ấy đang nhìn tôi trực diện, thẳng thừng và không hề che giấu. Tôi bối rối làm rơi quyển sách lên ghế, những trang giấy rẽ thành hình chiếc quạt trước khi yên vị trước mắt tôi một câu chuyện dang dở.
“Cậu bảo tôi dừng lại nhưng tôi không thể. Ánh mắt da diết buồn của cậu phảng phất nỗi đau không dứt phản chiếu trong cái nhìn tôi. Tôi cần phải bước qua nhưng cậu thì đã âm thầm dừng bước. Tôi không cần câu trả lời, tôi chỉ muốn biết chúng ta có thể không thôi”.
Tôi không tài nào dứt mắt khỏi những câu chữ đó được, nó không hay đặc sắc và cũng chả có gì đủ đặc biệt để phải lưu đầy trong trí nhớ nhưng nó làm tôi thoáng buồn vì một lẽ gì đó. Tôi vội vàng gập quyển sách lại để lên kệ và đi nhanh như bay ra quầy tính tiền. Dù đã ra tới tận bên ngoài nhưng tôi vẫn cảm giác được ánh mắt cô ấy dõi theo tôi, mùa thu của nỗi buồn trong đôi mắt cô ấy khiến tôi ám ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] 2,221 [Yulsic]
Fanfiction2,221 không phải là khoảng cách địa lý từ bàn này đến bàn kia mà là khoảng thời gian chờ đợi để được chạm vào nhau.