Xin chào, tên tôi là Lee Donghyuck, học sinh lớp 2-1 trường trung học liên cấp N thành phố S. Trường tôi có thể gọi là một trong những ngôi trường nổi tiếng nhất vùng với dàn giáo viên thân thiện học sinh dễ mến nhưng chắc tôi là ngoại lệ. Well, tôi chả chơi nổi với ai ở trường.
Thực ra nói không chơi chung với ai cũng hơi quá. Tôi vẫn có một nhóm bạn thân gồm 7 người, tính cả tôi, một tổ hợp kì dị mà tôi chả hiểu sao chúng tôi có thể chơi với nhau. Nhưng chúng tôi đã, đang và vẫn sẽ chơi cùng nhau thôi.
Lớn nhất trong nhóm là anh Mark, Hàn Kiều Canada ngốc nghếch. Ừ thực ra anh ấy học giỏi lắm, chơi mấy môn thể thao cũng không gọi là tệ, nhưng không hiểu sao mỗi lần thấy ảnh trong đầu tôi bật ra đúng hai chữ "Đồ ngốc". Ông anh này hơn tôi một tuổi, mới cùng ba mẹ chuyển tới đối diện nhà tôi. Vì từ nước ngoài về nên ảnh bị đúp mất một năm học, giờ đang học lớp tôi, ngồi cạnh tôi và chiều chiều đi về cùng tôi.
Người lớn thứ hai trong nhóm tên Huang Renjun, sinh trước tôi vài tháng. Thằng nhóc này tới từ Cát Lâm, Trung Quốc và luôn tự nhận mình là thiếu niên thuần khiết. Nhưng nó thì thuần khiết cái quái gì, suốt ngày chỉ giỏi kẹp cổ tôi thôi. Thực ra trừ bỏ những lúc nó lên cơn bạo lực thì nó cũng là một mỹ nam an tĩnh, ngày ngày ngồi trên mái nhà ngắm sao vẽ tranh. À nó còn có niềm đam mê kì lạ với cái con vật trắng trắng béo ú ụ Moomin gì đó mà chưa ai trong chúng tôi hiểu được. Renjun học lớp 2-3 nhưng quen tôi từ sau một buổi trưa, cái trưa mà tôi lỡ chiếm 'địa bàn nghỉ ngơi' của nó rồi hai đứa suýt thì lao vào đánh nhau (Thực ra đấy là cái sân thượng của trường thôi).
Tiếp theo là một thằng nhóc cũng hơn tôi vài tháng và điển trai vô cùng, Lee Jeno. Thằng nhóc này thực sự nếu không phải thi thoảng vẫn bày ra mấy trò nghịch ngu thì tôi vẫn tin tưởng nó chả phải người thường. Jeno đẹp trai, lại còn có mắt cười thu hút, học thì giỏi chơi thể thao cũng giỏi, ga lăng nhiệt tình. Ấy mà chả hiểu sao nó không có nổi một mống bạn nào rồi lại trôi dạt qua hội của tôi. Nó hay tự bào chữa cho việc kết bạn kém cỏi của bản thân là "Tao hoàn hảo quá nên chả ai muốn lại gần". Người bạn đầu tiên nó có là bạn cùng bàn Renjun của nó, và sau đó tôi với nó quen nhau (qua Renjun). (Thực ra tôi nghĩ nó sai ngay từ bước chọn Renjun làm bạn đầu tiên rồi gia nhập với chúng tôi luôn. Well chúng tôi luôn bị đồn là biểu tượng sống chớ lại gần mà, nó trong hội tất nhiên cũng bị ảnh hưởng rồi.)
Tôi vẫn còn một thằng bạn bằng tuổi, tên Na Jaemin. Thằng này kém tôi vài tháng nhưng cao hơn tôi tận nửa cái đầu nên nó hay ra vẻ chững chạc hơn tôi. Nó cũng tính là mỹ nam, nhất là khi nó không mở miệng ra. Jaemin khá hợp tôi về sở thích các thứ. Hai đứa chúng tôi hay cùng nhau vào bếp mỗi khi cả lũ tụ tập. Nhìn chung nó là một thằng bạn khá biết để ý quan tâm người khác, nhưng đôi khi hơi đáng sợ. Jaemin thấy bảo là quen Renjun sau khi hai đứa này ẩu đả ở phòng vệ sinh ở trường, nhưng sự thật thế nào chỉ hai đứa biết, vì khi nhắc tới vấn đề này hai đứa chúng nó toàn nói qua quýt cho xong.
Trong hội chúng tôi vẫn còn một thằng nhóc người Trung Quốc nữa, tên Zhong Chenle. Nhà thằng bé này thì giàu lắm nên tụi tôi vẫn hay gọi nó là 'thiếu gia Zhong'. Cơ mà khác với gia thế giàu có của mình, thằng nhóc bình dị hòa đồng vô cùng. Nó có sở thích chơi bóng rổ, thi thoảng nó lại kéo đứa bé nhất nhóm chui vào một góc rồi hai đứa chúi đầu vào cái điện thoại của nó xem mấy trận đấu của các siêu sao. Chenle còn có cái giọng cười cao chót vót như tiếng cá heo, đứng xa ba thước cũng có thể nghe thấy. Thằng nhóc này quen Renjun đầu tiên, vì mới sang Hàn chưa sõi tiếng nên vớ được Renjun như vớ được vàng, sau này gia nhập hội chúng tôi thì tiếng Hàn của nó tiến bộ nhanh lắm, giờ còn biết cả mấy từ chửi thề mà tôi hay dùng để chửi nhau với Jeno Jaemin cơ.
Cuối cùng, thằng nhóc bé nhất, cũng là thằng nhóc thiếu đánh nhất, Park Jisung. Tên nó thì giống cầu thủ đá bóng nổi tiếng đấy nhưng nó đá bóng dở tệ. Thằng này kém tôi hai tuổi mà cảm giác như nó là anh trai tôi ý, chả bao giờ chịu dùng kính ngữ với tôi cả. Nó là đứa đầu tiên và duy nhất có thể chọc tôi tức điên lên vì ba câu nói đùa của nó. Thằng nhóc này chỉ thích quấn lấy Chenle thôi chứ nào có quan tâm chi các anh của nó đâu. Đùa vậy chứ thực ra nó sống tình cảm lắm, nhưng nó chả bao giờ thể hiện ra ngoài.
Ban đầu là tôi chơi cùng anh Mark, rồi Renjun kéo theo Chenle, Jeno, Jaemin nhập hội, sau đó Chenle kéo thêm Jisung và rồi chúng tôi trở thành một cái tổ hợp kì dị nhất trên đời.
YOU ARE READING
[SERIES| NCT DREAM] YOUNG & FREE
FanfictionNhững câu chuyện vụn vặt về NCT Dream ở một thế giới khác, nơi các cậu ấy không phải idol tỏa sáng lấp lánh ngàn người ngưỡng mộ mà chỉ là những cậu học sinh trung học bình thường, sống một cuộc sống bình yên vui vẻ và đôi khi hơi phiền phức.