[Oneshot]

15 8 1
                                    

Tên : Quyển Nhật Kí

Tác giả : Hạ Nhiên

Thể loại : Oneshot, tình cảm, ngược, nhật kí, SE.

Start : 15.07.2018

End : 20.07.2018

/Start/

Ngày 12 tháng 7 năm 2016,

Vào lúc ba giờ chiều hôm nay, tại quán cafe Fly, anh đã nói lời chia tay với em. Em đã cố hỏi anh vì sao, nhưng anh không trả lời. Anh gạt bỏ bàn tay em đang nắm chặt tay anh, một động tác thật nhẹ nhàng biết bao nhưng lại khiến con tim em như chết lặng đi. Bước ra quán cafe, anh lạnh nhạt nói :"Anh chán em rồi." Trùng hợp thật anh nhỉ? Vừa lúc ấy, trời kéo mây đen đến, những hạt mưa nhỏ bé lộp độp rơi xuống. Anh thấy gì không? Ông trời có lẽ đang đổ lệ cho chuyện tình chúng ta đấy. Nhưng sao ông ấy lại có thể nỡ lòng nào cắt đứt sợi tơ duyên của đôi mình chứ?

Ngày 13 tháng 7 năm 2016,

Hôm nay trời vẫn mưa anh à, mỗi lần nhìn thấy trời mưa, em lại nhớ đến anh. Tệ thật, em không còn một chút sức lực nào để làm việc nữa. Bây giờ em trông yếu đuối lắm anh à, em chỉ biết ngu ngốc chịu đựng nên không nói với ai cả. Em cứ luôn rơi lệ, không có cách nào để ngưng rơi. Khi khóc, em nghĩ đến bản thân mình của bây giờ và của tương lai. Làm sao em có thể sống nổi khi không có anh đây? Anh có thể chỉ trích em là một đứa si tình hay là một đứa ngu. Bởi vì em si tình, em ngu ngốc cũng chỉ là vì anh mà thôi, Dũng à.

Ngày 14 tháng 7 năm 2016,

Ngày hôm nay trưởng phòng đã nói với em rằng :"Deadline của cô còn 2 ngày nữa. Nếu cô còn làm việc sa sút như vậy thì Giám đốc không còn cách nào khác ngoài đuổi việc cô." Khi nghe xong, em sợ lắm anh ơi. Em phải làm gì đây? Nỗi nhớ anh cứ dai dẳng trong tâm trí em. Bất cứ khi nào: ăn, uống, ngủ, làm,... em đều nghĩ đến anh, em nghĩ anh vẫn ở đây, anh vẫn ôm em ngủ, vẫn cùng em thưởng thức bữa cơm, vẫn chăm sóc em cẩn thận. Và cũng khi nghĩ đến nó, giọt lệ của em lại tuôn rơi khôhg ngừng. Tại sao, tại sao vậy nhỉ? Tại sao em lại không thể ngừng nhớ anh chứ?

Ngày 18 tháng 7 năm 2016,

Hôm nay em đã không ăn sáng và ăn trưa, cơ thể lúc ấy của em cực kì tệ. Lúc đó, sếp đã thông báo sẽ đuổi việc em. Em thấy như thế cũng đáng thật, vì em đã không hoàn thành công việc của mình. Em ngu ngốc quá phải không anh? Về nhà, em không thể làm gì ngoài ngắm nhìn những tấm hình cũ mà anh với em đã chụp. Nụ cười của anh trong tấm hình thật đẹp, nó tựa như ánh mặt trời của em vậy. Nhưng thật tiếc quá anh ơi, em đã không còn nhìn thấy ánh mặt trời của mình nữa rồi.

Ngày 20 tháng 7 năm 2016,

Kì lạ quá Dũng à. Ngày qua ngày, hình ảnh của anh cứ vẫn hiện lên trong đầu em, không thể phai nhạt được. Em nghe người ta nói, thời gian sẽ làm ta quên đi tất cả. Đúng là nói dối anh nhỉ? Tất cả chỉ là dối trá. Những câu nói 'anh yêu em', 'anh sẽ mãi bên em', 'em là người anh yêu nhất đời',... từ miệng của anh, tất cả chỉ là dối trá! Anh nói yêu em, nhưng sao bây giờ anh chán em rồi? Anh sẽ mãi bên em, vậy mà lúc em cần anh nhất, anh đang ở đâu? Em là người anh yêu nhất đời, vậy sao giờ đây anh lại đi nâng niu và âu yếm cùng một cô gái khác? Tại sao vậy hả Dũng?

Quyển Nhật Kí || Hạ NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ