Chương 6: Hắn là ba của con tôi

3.4K 75 1
                                    


Một đám lưu manh ồn ào đã vây lại. Bọn chúng cũng chỉ là một đám hỗn tạp bởi vì thu hoạch hôm nay không tệ, cho nên đại ca đặc biệt thưởng riêng một vài người. Tất nhiên là đại ca chi rồi. Nguyên bản, tăng này đã chơi gần xong, có vài người đề nghị đến chỗ khác làm vài tăng nữa. Tuy nhiên tên họ Đinh kia lại nhìn trúng 2 cô gái. Vài người muốn xem náo nhiệt, muốn biết mất bao nhiêu lâu thì cô gái kia sẽ tới tay hắn. Không ngờ ở nơi này lại thấy được tình nhân trong mộng của đại ca. Thật sự là duyên phận mà.

Lúc bọn chúng cười vang, Tả Tư Ninh tiếp sát Mạn Lâm, thấp giọng hỏi cô người vừa rồi là ai.

Mạn Lâm chấn động cả người, ánh mắt trống rỗng nhìn Tư Ninh. Mất một thời gian dài cô mới hồi phục, khẽ mỉm cười: “Không có gì, chỉ là một người quen biết. Thấy hắn ta không đến giúp chị mà lại chạy mất thật sự thấy thất vọng.” Ngữ khí của cô lộ ra cảm giác thất vọng bất đắc dĩ.

Dưới loại tình huống này, nếu là người quen của mình, chắc chắn mình hi vọng hắn sẽ ra mặt cho mình. Nếu người đó giả vờ không quen biết, quay đầu bước đi thì mình cũng sẽ cảm thấy thất vọng. Tả Tư Ninh nghĩ thầm, ôm lấy cánh tay của Mạn Lâm nhẹ nhàng chà xát hai lần.

Tên lưu manh kia vẫn ở quanh Mạn Lâm cố chiếm tiện nghi. Tư Ninh kéo Mạn Lâm đến sau mình, thời khắc đó cô dĩ nhiên là có khẩn trương, nhưng trong đầu cô nhận định một chuyện: không thể bị chiếm tiện nghi một cách vô ích.

Trong cuộc sống nghệ sĩ, cơ thể của các cô có thể chịu đựng một mức độ đụng chạm nhất định. Các cô có thể không phản kháng, bởi vì không phản kháng sẽ giúp cho hợp tác được nhanh hơn, thuận lợi hơn, tránh vướng víu hơn, và đó cũng là một loại tự bảo vệ. Tuy nhiên bây giờ đối mặt với đám lưu manh, nếu chịu đựng đủ rồi mà hắn vẫn không bỏ qua cho mình thì tại sao lại không phản kháng đây?

Mạn Lâm có chút thất thần, cô lôi kéo tay Tư Ninh, thấp giọng khuyên: “Tiểu Ninh, đừng kích động.”

Tên lưu manh sờ sờ cằm của mình: “Đúng vậy a chị dâu! Đừng kích động. Em chỉ vui đùa với bà chị đây một chút.” Hắn giơ ba ngón tay lên trời: “Em thề, em thích cô ấy nên mới muốn cùng cô ấy thân cận một chút. Em tự giới thiệu trước, em họ Đinh. Đúng, chính là cái đinh đính trên tường kia. Em thích người phụ nữ trưởng thành, thành thục. Em, Đinh, mặc dù không quyết đoán được như đại ca, nhưng không phải là loại hèn nhát, cho nên đi theo em không hề thiệt thòi. Anh em, các ngươi nói sao?” Hắn quay đầu nhìn về phía sau.

Lại một trận cười ầm ầm.

Tư Ninh cau mày, cùng những người này nói lý chắc chắn không được rồi. Lúc này cần bình tĩnh, tỉnh táo... Những người chung quanh đây chỉ muốn xem náo nhiệt, còn đám côn đồ thì đã vây quanh hai người, chạy cũng không thoát, vậy tìm ai đây? Người phục vụ và người pha rượu đã đi nơi nào không biết, không thể tìm được. Chẳng lẽ cứ để mặc lũ côn đồ quấy rối trong bar sao? Quản lý đâu?

Đột nhiên khóe mắt lóe lên ánh sáng đèn flash. Tư Ninh quay đầu, chỉ thấy một cô gái cuống quít để điện thoại di dộng xuống. Sau đó ngẩng đầu lên, vẻ mặt như muốn nói: cô có thể thấy tôi chụp ảnh sao?

Ai Nói Tôi Kết Hôn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ