"Mã tiên sinh, thời gian không còn sớm, tôi nghĩ đã đến lúc đi về. "
Trong nháy mắt đã không thấy thân ảnh Trương Lệ Viện, Đào Tư Di thực hoài nghi tốc độ này của chị ấy có phải đã đạt đến trình độ thế vận hội Olympic. Ngẩng đầu nhìn Mã Đằng Diệu cười cười xin lỗi rồi xoay người định bụng rời đi.Mã Đằng Diệu nhìn vẻ mặt đề phòng của cô, bất đắc dĩ nói. "Mời Đào tiểu thư cùng tôi đến phòng ngồi một lát. "
Lời anh nói vừa dứt, Đào Tư Di phát hiện có hai người đàn ông vạm vỡ đang canh trước mặt. Cô quay đầu nhìn Mã Đằng Diệu, một mặt người đàn ông này bày tỏ ánh nhìn thật có lỗi, nhưng mặt khác lại hoàn toàn không có ý định thả cô đi. Cô lại nhìn đám người ồn ào chung quanh rồi cân nhắc một phen liệu mình có khả năng xông ra ngoài thành công không, đáp án cơ bản là không, sau đó suy sụp hạ bả vai, ngoan ngoãn đi theo phía sau anh.Mã Đằng Diệu để Tiểu Trần an bàn một phòng mới, đưa Đào Tư Di tiến vào. Chính anh nhỏ giọng nói hai câu với người khác để bọn họ mượn cớ có việc đi ra ngoài, Tiểu Trần gọi nữ bồi bàn mở chai rượu, sau đó đi ra cửa phòng gọi đồ ăn. Trong phòng hiện tại chỉ còn Mã Đằng Diệu cùng Đào Tư Di đang mắt to trừng mắt nhỏ.
Đào Tư Di khó chịu đứng ở trong phòng, cô không rõ ràng lắm người đàn ông mới gặp mặt cô hai lần tới cùng muốn làm gì. Khi cô bày tỏ thái độ muốn rời đi, anh vẫn cứ muốn đưa cô tới nơi này."Mời ngồi." Mã Đằng Diệu vẫy tay nhìn Đào Tư Di, trong lòng bất đắc dĩ tự giễu, hôm nay chuyện anh làm rõ ràng cùng một loại với hiếp bức. Nhưng không làm như vậy, đoán chừng về sau không có cơ hội nói chuyện một mình cùng với cô.
Đào Tư Di nghĩ cô đứng ở giữa phòng có chút quái dị, mặc kệ có nguyện ý hay không thì cũng đã theo người đàn ông này đến đây, dứt khoát thoải mái ngồi trên ghế sofa nhưng vị trí cô chọn lại là chỗ xa Mã Đằng Diệu nhất. Mã Đằng Diệu không nói lời nào, Đào Tư Di cũng không nói, chủ yếu là vì cô không biết nên nói cái gì, chuyện đêm nay mặc kệ nghĩ theo phương diện nào đều tràn ngập khác lạ."Đến đây, nếm một chút xem vị thế nào." Mã Đằng Diệu thấy cô vô cùng cẩn trọng, bèn chủ động đưa ly rượu tới chỗ Đào Tư Di. " Đừng khẩn trương, tôi không có ác ý, chỉ là muốn cùng cô nói chuyện mà thôi. "
Thấy cô không có ý định uống, anh lại nói tiếp. "Đừng nói với tôi là cô không biết uống rượu, tôi đã thấy cô có uống qua cùng vị tiểu thư kia, cô hơi nhấm một chút, thần kinh sẽ được thả lỏng, tin tưởng tôi không có ác ý. "Đã tới rồi thì cứ an tâm, Đào Tư Di do dự một chút, nhìn tay anh giữa không trung rồi tiếp nhận ly rượu trong tay anh, nhẹ nhàng uống một ngụm. Vị chua nhẹ từ đầu lưỡi truyền đến thần kinh, không biết là do tâm lý hay do cồn, qua một hồi cô quả thật đã thả lỏng một chút.
Đặt ly rượu trước mặt trên bàn, Đào Tư Di nghi hoặc nhìn Mã Đằng Diệu, anh ta muốn nói gì mà cần phải dùng phương thức này dẫn cô đến đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thê Nô - Hiểu Rõ Là Ta
Roman d'amourTác giả: Hiểu Rõ Là Ta Thể loại: Đô thị tình duyên, hôn nhân cán bộ cao cấp Nguồn: Cung Quảng Hằng Re-up: Myn_Ahn Trạng thái:Full Chuyện xưa về một anh chàng âm hiểm giả dối lại bị một cô gái nhỏ dịu dàng, từng bước từng bước một tôi luyện thành th...