Chương 1: Tổng tài ăn cô

426 4 0
                                    

Trên tầng cao nhất của tòa nhà kiến trúc hơn 100 tầng trực thuộc trụ sở chính của tập đoàn Vương Thị, một người đàn ông đang dùng đôi mắt đen láy của mình nhìn ra bầu trời âm u ngoài cửa sổ trầm tư.Anh-Vương Tuấn Kiệt chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn Vương thị.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, chợt:

"Cốc cốc cốc"

Nghe tiếng gõ cửa, chỉ một giây sau, Vương Tuấn Kiệt thoát khỏi suy nghĩ của mình, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng khó đoán, giọng anh lạnh lẽo cất lên:

- Vào đi!

Nguyễn Gia Nhi nhẹ nhàng bước vào, hai tay chống xuống bàn làm việc đối diện với Vương Tuấn Kiệt, giọng nói trong trẻo cất lên:

- Thưa tổng giám đốc ngài có gì chỉ thị?

Vương Tuấn Kiệt nói: 

- Nguyễn Gia Nhi, lại đây!- tay anh chỉ sang bên cạnh ý bảo cô đứng bên cạnh anh.

Nguyễn Gia Nhi cũng khó hiểu nghe theo, đến bên cạnh anh.

Đột nhiên eo nhỏ nhắn của cô bị một bàn tay ôm lấy, đang định hét lên thì cái miệng nhỏ cũng bị chặn lại. Vương Tuấn Kiệt ôm cô đến phòng nghỉ bên trong, khóa trái cửa lại và ném cô lên giường, thân thể theo đó cũng đè lên cô, chiếc lưỡi ấm nóng mạnh mẽ chui vào miệng cô, xâm nhập khoang miệng của cô, lấy hết hương vị ngọt ngào của cô. Chưa kịp lấy lại hơn thở, anh đã nhanh chóng mút mát đôi môi đầy đặn của cô.

Bàn tay không an phận chui vào làn váy của cô,chiếc đầu đen nhánh đột nhiên ngẩng lên, đôi mắt thâm thúy bị bao phủ bởi dục vọng năng nề nhìn cô. Giọng nói khàn khàn nặng nề như đang đè nén điều gì:

-Gia Nhi, ngoan nào, không đau đâu.

Giọng nói trầm thấp, dịu dàng như kích thích tế bào thần kinh của Gia Nhi khiến cô một thoáng an long.Chỉ là một tiếng ừm thôi lại khiến cho người đàn ông phía trên bộc phát, anh nhanh chóng cởi váy của cô ra.Đôi đồng tử co rút lại thở dốc.Đôi chân dài trắng noãn bị lộ ra ngoài không khí,Gia Nhi xấu hổ rụt chân lại, thì bị đôi bàn tay xấu xa của người nào đó giữ lại,ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm cô.

Có thể nói rằng, bây giờ mặt của Gia Nhi đã bị nướng chín rồi. Giọng ngói ngọt ngào pha lẫn thẹn thùng xấu hổ cất lên:

-Tổng...tài

Vương Tuấn Kiệt khẽ động, bàn tay nhanh chóng thoát đi quần áo, các chướng ngại vật của mình cùng Gia Nhi.Mạnh mẽ kéo chăn trùm lên người, anh thật không muốn làm cô gái nhỏ thẹn thùng xấu hổ rồi không cho hắn "làm việc" tiếp.

Trên chiếc giường Kingsize, hai bóng giáng nam nữ ở trần quấn quýt lấy nhau, người phụ nữ khuôn mặt ửng đỏ kiều mị đang kêu những tiếng kêu như gái ngứa vào lồng ngực người đàn ông, khiến cho anh càng ngày càng mạnh mẽ hơn.

Và cứ thế đêm xuân nóng bỏng trôi qua, hòa vào tiếng rên rỉ thỏa mãn của người phụ nữ và tiếng gầm nặng nề của người đàn ông.

----------------------------------------------------------

Ánh sáng chiếu vào căn phòng, trên chiếc giường Kingsize dưới lớp chăn mỏng là đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ. Làn mi cong vút của người phụ nữ khẽ động đôi mắt lờ mờ mở ra, bàn tay trắng noãn theo phản xạ muốn che đi ánh mặt trời chói lóa. Nhìn những vết đỏ hồng, ám muôi trên tay, Gia Nhi sợ hãi, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui xuống.

Cuộc đời sáng lạn của Nguyễn Gia Nhi coi như là kết thúc. Cô đường đường là một thư ký nhỏ bé bên cạnh tổng giám đốc, Chuyện ngày làm sao có thể xảy ra?

Đang chìm đắm trong sự sợ hãi.Bỗng Gia Nhi rùng mình cảm nhận hơi nóng từ chiếc lưỡi của người nào đó đang cắn cắn mút mút tai cô.Nhanh chóng quay người lại, hai khuôn mặt dán sát nhau,chiếc lưỡi không an phận chui vào khoang miệng cô mà mút mát

-Chào buổi sáng Gia Nhi.

Gia Nhi nhanh chóng hít sâu một hơi, nhìn nụ cười sáng lạn kia, khiến cô không khỏi đỏ mặt.

Tổng giám đốc và cô vợ thư kýWhere stories live. Discover now