Nhân tâm cách bụng, tính toán của Tương Bình Khang không có ai nghĩ ra cả.
Nhưng coi như là nghĩ không ra, cũng có một đám bằng hữu của Tương Hãn đối với hắn không có hảo cảm chút nào, thái độ cũng là lãnh lãnh đạm đạm, nói chuyện cũng hờ hững.
Chỉ có điều, Tương Bình Khang không quan tâm. Hắn chỉ cần người Tương gia có hảo cảm là được, nhất là Tương đại bá. Hiện nay Tương Hãn đã chết, sau này khẳng định Tương Bình Kiến chính là người được coi trọng.
Bởi vì có người Tương gia ở đây, hơn nữa còn có thuộc hạ và bạn bè của Tương Hãn, thật quá nhiều người. Căn bản là chưa dùng tới nhiều người như vậy, vì vậy người của hai bên thương lượng một chút, mỗi bên đều cử ra một người ở lại.
Từ Cửu Chiếu không thể tiếp tục lưu lại nơi này nữa, tuy rằng cậu không ngại để các bằng hữu Tương Hãn biết quan hệ của hai người, cũng không thèm để ý đến bằng hữu thuộc hạ đã biết chuyện, thế nhưng cậu không muốn để người Tương gia biết.
Mặc dù lão gia tử rất có khả năng đã biết quan hệ của bọn họ, thế nhưng vào lúc này, Từ Cửu Chiếu không muốn để cho những người này lòng mang dị dạng đối với A Hãn.
Từ Cửu Chiếu đi theo Vương Triều Thần trở về, phát huy tác dụng của người giữ con dấu, sau đó liền trở về nơi làm việc.
Trong lúc làm việc cậu hay ngồi đờ ra, nhìn máy kéo phôi đang chuyển động, nhìn khối bùn trên đĩa quay nghiêng ngả bảy phương tám hướng, Từ Cửu Chiếu nhất thời nhớ lại cảnh hai người ở Thượng Hải vui đùa ầm ĩ.
Nhất thời cậu có cảm giác hít thở không thông, Từ Cửu Chiếu thống khổ không có cách nào tiếp tục làm việc nữa.
Cậu đứng lên, lung tung lau tay, cũng không để ý tới Ngô Cửu Lợi gọi cậu, cứ như vậy liền xông ra ngoài.
Cách thành thị phía nam nghìn dặm, đám người đã từng có mưu đồ bí mật bắt cóc Từ Cửu Chiếu đang ở trong một căn phòng làm việc cao cấp. Trịnh Khải Long chống tay, nhìn thuộc hạ kinh ngạc hỏi: "Tương Hãn đã chết?"
Nguyên bản khuôn mặt xinh đẹp của hắn bởi vì khóe mắt âm lãnh mà có vẻ yêu tà, lúc này hắn hoàn toàn không có vẻ ôn hòa vô hại như ở trước mặt Từ Cửu Chiếu và Tương Hãn, ngược lại cả người đều tản ra hàn khí khiến người ta không thoải mái.
Tâm phúc của Trịnh Khải Long nói: "Đúng vậy, mặc dù không có chính thức công khai danh sách hành khách tai nạn trên không lần này, thế nhưng từ nguồn tin đã lấy được, Tương Hãn có mặt trên chuyến bay đó."
Trịnh Khải Long thấp giọng cười, sau đó vui sướng cười to, hắn giả vờ tiếc nuối nói: "Khó có được một đối thủ làm ta hứng thú như thế, còn chưa có chính thức bắt đầu đọ sức, đối phương liền rớt đài. Thật là không thú vị ~"
"Ông chủ, hiện tại Tương Hãn đã chết, bên người Từ Cửu Chiếu sẽ không còn ai che chở nó nữa. Kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ?" Thủ hạ tâm phúc hỏi.
Trịnh Khải Long chậm rãi lắc đầu: "Không có đơn giản như vậy. Coi như là hắn đã chết, nhưng Duệ Phong vẫn còn. Tên Lưu Duệ kia không phải là một nhân vật đơn giản, hắn sẽ tiếp tục chấp hành ý chí Tương Hãn, bảo hộ Từ Cửu Chiếu. Coi như là Duệ Phong ngã, cũng còn có Văn Vận gì đó." Trịnh Khải Long không vui hừ một tiếng, "Người cũng đã chết, không ngờ còn lưu lại ảnh hưởng lớn như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
TSCT
General FictionTruyện Tái Sinh Chi Từ của tác giả Nam Qua Lão Yêu nói về nam chính vốn là một nghệ nhân làm gốm nổi tiếng trong hoàng cung cổ đại. Chẳng may chết đi khiến hắn hồn phách xuyên tới hiện đại. Nhập hồn vào trên người của một cậu học đồ trong xưởng gốm...