"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi..."
____________________________
"Anh Eui Geon!"
Người vừa được gọi tên quay đầu lại thì nhìn thấy một cậu trai đang thở dốc đuổi theo từ phía sau. Eui Geon nhận ra đó là Woo Jin, nhóc hàng xóm nhà cậu. Lúc nhỏ, hai người bọn họ vẫn thường hay chơi cùng nhau, chỉ có mấy năm gần đây nghe đồn cậu nhóc đi học việc ở một ngôi làng khác nên họ cũng ít khi gặp mặt, không ngờ lại gặp nhau ở chân núi thế này.
Eui Geon dừng lại để đợi cậu, người kia chạy đến bên cạnh anh, vừa thở vừa cười: "Anh Eui Geon! Tình cờ thật! Anh đang đi đâu vậy?"
"Lâu quá không gặp nhóc." Eui Geon khẽ hất đầu ra cây cung đang đeo trên vai. "Anh đi săn."
"Anh đi một mình sao? Núi này nghe đồn rất nguy hiểm đó."
"Nói vậy chứ em cũng đi một mình đấy thôi?"
"Đâu có, em còn đi với một người khác nữa mà." Cậu nhóc quay đầu về phía sau mà gọi: "Sư phụ!"
Từ phía xa, thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông bước đến gần. Người này khoác trên mình bộ quần áo đạo sĩ, nhưng khác với tưởng tượng thông thường rằng đạo sĩ thường là những kẻ vừa già vừa ốm yếu, người này khá trẻ, cơ thể cao lớn, săn chắc, mặt mũi lại trông dữ tợn với một vết sẹo dài cắt ngang khuôn mặt, ánh mắt anh ta thì lại gian manh như luôn ẩn chưa mưu đồ gì đó. Eui Geon lập tức thấy không có thiện cảm với người đàn ông này.
"Anh Eui Geon, giới thiệu với anh, đây là sư phụ của em, đạo sư Han Jung Sik."
Người vừa được giới thiệu chỉ gườm gườm nhìn cậu, chẳng thốt ra tiếng nào.
Eui Geon bỗng cảm thấy cái tên này khá quen thuộc. "Ồ, cách đây ít lâu tôi nghe nói ở làng bên có một đạo sĩ bắt giữ được một con báo yêu, người đó có phải là anh không?"
"Là tôi." Người đối diện khẽ nhếch mép, vẻ mặt đầy tự mãn.
"Tôi còn nghe rằng con báo đã cào rách một đường trên mặt người đó..." Eui Geon khẽ liếc nhìn vết sẹo trên mặt người kia. Vết sẹo rất lớn, trông khá đáng sợ, cũng khiến cho người sở hữu nó trông càng hung hăng bặm trợn hơn. Cậu chợt nhận ra mình có vẻ khiếm nhã, liền liếc đi nơi khác. "Tôi rất tiếc."
"Chờ đến khi cậu thấy những vết sẹo khác trên người tôi đi. Ha! Cái sẹo nhỏ này chẳng là gì cả." Trái lại, Jung Sik không có vẻ gì là buồn bã, anh ta có vẻ là dạng người xem những vết sẹo trên thân thể là chiến tích. Eui Geon thấy vậy cũng không nói gì thêm nữa.
"Anh có muốn đi chung với bọn em không? Như vậy sẽ an toàn hơn đấy."
"Thôi, không cần đâu. Em biết anh không phải là một thợ săn tệ mà, Woo Jin." Eui Geon phẩy tay. "Anh có thể tự chăm sóc cho mình."
"Người anh em, cậu cũng đi vào rừng sao?" Jung Sik đột nhiên hỏi.
"Phải, tôi đi săn ít thú rừng để đem ra chợ bán ấy mà. Hai người thì sao?"