Yêu Anh, Tôi Không Hối Hận (50)

1.3K 51 5
                                    

Khoảng cách không hẳn là bi thương. Nhưng đợi chờ chắc chắn là đau khổ. Chờ đợi một người mà họ ở ngay cạnh bạn nhưng lại như cách xa vạn dặm, đấy chính là đau khổ...

Thấm thoát một tuần nữa lại trôi qua. Hắn vẫn như thế, vẫn hàng ngày đứng nhìn nó ở một góc khuất. Vẫn hàng ngày đi đến quán rượu như một thói quen. Cuộc sống của hắn chung quy lặp lại như một vòng tuần hoàn không rõ thời gian nào sẽ thay đổi.

Hôm nay hắn đến công ti, đang họp thì điện thoại hắn rung lên. Hắn nhìn màn hình cứ nhấp nháy liên tục lòng bất chợt không yên. Hắn đứng lên ra ngoài nghe máy:

- Alô.. Chuyện gì vậy?

-...

- Cậu nói cái gì?

-...

- Quy động lực lượng tìm cho bằng được.

-...

- Nhanh lên. Tôi không muốn nghe thêm một tin xấu nào nữa.

Nói rồi hắn cúp máy. Lao ra ngoài như tên bắn. Hắn phóng xe trên đường như điên dại. Nhưng thật không may là khúc đường hắn đang đi bị kẹt xe nghiêm trọng. Đưa tay nhìn đồng hồ, hắn tức giận đập mạnh vào vô lăng."Thật xui xẻo! Sao lại là giờ cao điểm chứ? " Hắn chửi thầm.
...

Nửa tiếng sau.
Hắn đứng trước cửa công ti nó do dự. Nhưng nếu không vào thì nó liệu có biết? Đang đắn đo thì đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai hắn. Quay đầu liền bắt gặp gương mặt quen thuộc của anh.

- Vào đi. Tôi biết anh đến vì cái gì.

Nói rồi anh nhanh chóng đi vào. Hắn cũng không do dự nhanh chóng bước theo.

" Cốc..cốc.. " Anh gõ vào cửa hai tiếng rồi nhanh chóng đẩy cửa đi vào. Hắn cũng nhanh nhẹn bước theo rồi khép cửa lại.

- Có việc gì sao?
Nó cấm đầu vào máy tính mà không thèm để ý đến người vừa vào phòng.

Anh không trả lời chỉ ho khan hai tiếng. Nó ngay lập tức hiểu ý ngẩn đầu. Lúc hai mắt giao nhau nó bất giác nhíu mày. "Anh dẫn anh ta vào đây làm gì vậy?"nó than thầm.

Anh không hề muốn giải thích mà trực tiếp ngồi xuống sôfa :

- Em qua đây đi.

Nó đứng dậy nhìn anh :

- Có việc gì sao?

Anh khó chịu nhìn nó :

- Nhanh lên.

Nó biết anh khó chịu liền ngoan ngoãn đi qua ngồi xuống. Từ khi nào hắn cũng đã ngồi đối diện nó. Anh đưa cho nó sấp hồ sơ. Nó nhận lấy nhìn anh nghi hoặc :

- Cái gì vậy?

Anh trầm giọng :

- Xem đi.

Nó lật sấp hồ sơ, từng trang một đi vào đầu nó. Đôi mày thanh tú từ từ chau lại. Xem đến trang cuối cùng nó bất giác đưa mắt nhìn anh.

Đáy mắt anh vụt qua một tia lo lắng, anh trầm giọng :

- Chính xác hoàn toàn. Anh đã xác minh rồi. Ông ta là kẻ đứng sau. Ông ta vừa rời khỏi Mỹ 3 ngày. Chưa rõ đi đâu. Vẫn...

Hắn cắt ngang lời anh :

- Ông ta đang ở trong nước.

[ CÒN NỮA ]

(>^ω^<)♡(>^ω^<)

YÊU ANH, TÔI KHÔNG HỐI HẬN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ