Chap 1

64 2 0
                                    


" Jaemin-ah " Jeno thì thầm với chàng trai đang ngủ và vỗ nhẹ vào má cậu ấy " Mình biết cậu tỉnh rồi, thức dậy đi, không là mình bỏ cậu mà đi đấy! " Cậu giả bộ tỏ ra một chút khinh bỉ khi cố gắng rời đi (1).

Chàng trai trước đó còn đang " say ngủ " gần như ngay lập tức nắm lấy tay cậu:

" Đừng màaaaaa! Đừng bỏ mìnhhhhhh." Jaemin rên rỉ.

" Thế thì thức dậy đi nào đồ lợn con. " Jeno trả lời khi cậu ném một cái gối vào người Jaemin.

" Nhưng mình lười quá. " Jaemin lại rên rỉ " Hay cậu mang mình theo đi! " Jaemin nói với một nụ cười lớn, và cậu cố gắng nắm lấy bàn tay của Jeno.

Jeno chỉ có thể chế giễu những trò đùa của bạn mình.

Họ đã sống chung với nhau được một tháng kể từ khi họ dọn đi khỏi nhà, và Jeno có cảm giác như cậu đã tốn mất 20 năm cuộc đời mình trong một tháng này. Không giống như bất cứ một ngôi nhà nào khác, Jeno chỉ nhớ được một vài khoảnh khắc, khoảnh khắc mà cậu đã ngủ một mình từ khi còn nhỏ.

Nhưng đây là một chuyện khác.

Chú Yuta không có ở đây để Jeno có thể gọi điện thoại bất cứ khi nào cậu con trai giống như một đứa trẻ của chú ấy hành động như một đứa trẻ được nuông chiều đến sinh hư. Chú Taeyong không có ở đây để đánh nhẹ vào trán con trai chú ấy rồi dạy cậu ấy cách cư xử. Và bố Jaehyun của Jeno không có ở đây để ghi lại từng khoảnh khắc, được rồi, có lẽ bố của Jeno có hơi vô dụng một chút.

" Cậu thật giống như một đứa trẻ, trong khi cậu đã lớn tướng thế này. " Jeno phàn nàn, nhưng cậu vẫn nghe lời của Jaemin, khi mà cậu thật sự đã mang Jaemin theo.

" Tại sao mình lại chịu đựng được cậu thế nhỉ? "

" Vì cậu yêu mình đó. "

" Ugh, không. Mình không có yêu cậu. "


oOo





" Mình không nghĩ là tối nay mình có thể về. " Jaemin nói ngay khi ngồi xuống bên cạnh Jeno.

Hai người bọn họ vẫn thường gặp nhau ở khuôn viên trường đại học mỗi khi có thời gian rảnh. Nơi này yên bình và không gian xung quanh thường giúp hai người họ được truyền cảm hứng. Jaemin với tranh (2) của mình và Jeno với âm nhạc của cậu ấy.

" Hửm, sao thế? " Jeno hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại. Cậu ấy vẫn đang bận trả lời tin nhắn của team nhảy về cuộc thi sắp diễn ra.

" Mình có một dự án và thậm chí mình còn chưa hoàn thành được một nửa. " Jaemin rên rỉ. Để trở thành một nhà nghệ thuật lớn không phải lúc nào cũng dễ dàng, điều đó bao gồm những thứ cậu thích, thế nhưng cậu lại phải đối phó với các dự án khi cậu biết cảm hứng không bao giờ đến một cách dễ dàng luôn là một nỗi đau nhức nhối (3). Và hiện tại cậu phải ở trong phòng vẽ, nhìn chằm chằm vào tác phẩm của mình cho đến khi thực sự tiến bộ, có thể sẽ mất hai hoặc ba đêm không ngủ, nhưng đến nước này rồi thì ai còn cần ngủ nữa đúng không?

[ Transfic ] Nomin/No homo!Where stories live. Discover now