Theo đánh giá chung của mọi người, cuộc sống của tôi tẻ nhạt như chính con người tôi vậy. Không nổi bật, trầm lặng, hướng nội, ít nói và hờ hững, đó là những tính từ mà đại đa số mọi người dành cho tôi. Tôi rụt rè và nhút nhát, sợ thay đổi môi trường mới, không biết cách làm quen với người lạ. Vậy nên bạn bè tôi không có nhiều, chỉ có duy nhất người bạn thân nhưng vì khoảng cách mà cũng không thường xuyên gặp nhau. Đôi lúc tôi thất vọng về chính bản thân mình, muốn mình có thể năng động hơn một chút hay hoạt bát hơn một tẹo. Nhưng tính cách con người mà, đâu dễ thay đổi, sự hờ hững và bình thản theo tôi suốt 18 năm nay.Lớp 12 là dấu mốc quan trọng trong 12 năm đi học, là bước ngoặt trong cuộc đời hầu hết mọi học sinh. Với tôi điều đó không phải ngoại lệ. Dù chẳng ai nói ra nhưng nhìn vào đôi mắt của bố mẹ, sự quan tâm, chăm sóc của cả gia đình, tôi biết họ rất kỳ vọng vào mình. Vì thế tôi liều mình cố gắng hết sức có thể. Lịch học, lịch thi thử dày đặc cùng với chồng đề cao ngất khiến tôi bị cuốn vào guồng quay bận rộn.
Những giờ học muộn ở lớp bồi dưỡng 12 thường xuyên khiến tôi mệt mỏi và buồn ngủ. Nhưng rất may bạn nam ngồi đằng trước tôi là một học sinh vô cùng gương mẫu. Cậu ta luôn ngồi thẳng lưng, chăm chỉ chép bài chứ chẳng như những bạn nam khác ngủ gục trên bàn hay lén lút chơi bài. Vì thế tôi rất là yên tâm ngủ ngon lành hết buổi, cuối giờ vở viết vẫn đủ bài tôi chỉ cần về xem và làm lại là xong. Tôi có hỏi thì cô bạn cùng bàn, sau này là một trong những người bạn thân thiết của tôi, nhận cô ấy đã giúp tôi chép bài. Tôi khi ấy xúc động phát khóc, liền dẫn cậu ấy đi ăn đêm.
Trước kỳ thi đại học một tháng, lớp bồi dưỡng có một buổi kiểm tra nho nhỏ. Đúng hôm ấy bà dì ghé thăm cộng thêm áp lực trước kiểm tra, tôi toát mồ hôi làm mãi không xong nửa đề. Biết là bài kiểm tra mình làm không tốt, nhưng khi bài về tới tay tôi suýt nữa thì ngã ngửa. Con ba nằm chình ình ở khung điểm một cách phũ phàng. Lỗi sai cơ bản, tính sai ngay bước đầu, bài làm quá kém. Đó là lời lời phê của thầy. Tôi hít một hơi dài, bình tĩnh kẹp bài kiểm tra sau vở, tiếp tục nghe giảng. Điều tôi không ngờ đến nhất là khi tan học,lúc mọi người đã về hết, chỉ còn tôi chậm rãi thu dọn sách vở, bài kiểm tra kia rơi ra lại khiến tôi nước mắt ngắn nước mắt dài khóc ngon lành. Dường như bao uất ức, căng thẳng, áp lực, khó chịu đều vỡ oà trong những giọt nước mắt mặn chát. Tôi cứ khóc như thế cho đến khi có tiếng bước chân đến gần. Quệt vội nước mắt, tôi cúi thấp mặt nhét đồ vào balo, thấp đến mức như đang chui cả đầu vào balo luôn vậy. Người kia bước vào, nhẹ nhàng ngồi xuống:
_ Lau nước mắt đi, uống hết cốc trà này rồi mạnh mẽ chiến đấu tiếp.
Tôi ngửng mặt lên, là cô bạn cùng bàn hay chép bài hộ tôi mỗi khi tôi ngủ gật. Trên bàn là cốc trà gừng còn nóng. Tôi khẽ cảm ơn cô bạn nhỏ tốt bụng. Nhấp nháp từng ngụm nhỏ, cơn đau bụng dần dịu đi. Giữa những bộn bề, lo lắng, những quan tâm nhỏ bé của bạn bè, của gia đình khiến người ta có thêm nhiều hơn sức mạnh để cố gắng.
Với lý do củng cố, ôn luyện cho cả lớp, thầy quyết định phân nhóm học tập cho những bạn bị điểm kém bài kiểm tra lần trước. Tôi được ghép với cậu bạn chăm chỉ bàn trên. Cậu ấy cũng không mấy nổi bật gì, chỉ là một trong số rất nhiều học sinh bình thường của lớp. Bài kiểm tra lần trước cậu ấy 5 điểm. Nói ra thì 5 điểm dù sao vẫn cao hơn 3 điểm nhưng theo logic suy nghĩ của tôi thì thường sẽ để các bạn học điểm khá giỏi kèm mấy đứa kém như chúng tôi chứ nhỉ. Đằng này, đứa 5 điểm kèm đứa 3 điểm, tôi có hơi thất vọng một chút, có lẽ thầy nghĩ tôi quá dốt rồi, chỉ cần điểm trên trung bình là tốt rồi.