Yoongi vẫn còn đang ôm ấp vợ thì lại bị tiếng gõ cửa phiền toái làm cho bực mình. Anh nhăn mặt nói mà như hét lên:
- Ai? Gì mà hoài vậy?
Bên ngoài, một giọng nam văng vẳng:
- Là em đây, Jungkook.
- Có chuyện gì?
- Anh quên hôm nay họp với LS à?
- Chú qua phòng họp trước đi, lát nữa anh qua.
- Vâng. Em đi.
Đoạn anh quay về phía cô, khẩu khí có phần ôn nhu hơn hẳn:
- Em nằm yên đây nghỉ ngơi nha bảo bối. Anh họp xong sẽ về ngay.
Jennie rời khỏi vòm ngực rắn chắc của anh, cô ngáp dài một cái. Gương mặt e lệ phiếm hồng bắt mắt. Cô gục đầu quay lưng đi, nói nhỏ:
- Anh đi đi. Em buồn ngủ rồi.
Yoongi mỉm cười hôn lên vai cô rồi mới nhấc thân đứng dậy. Anh chỉnh đốn lại quần áo, mở cửa bước ra.
* * *
Jungkook đợi anh tại cửa phòng họp, cậu đưa cho anh một xấp tài liệu rồi đi cùng anh vào trong. Min tổng cao ngạo, khí chất oai phong đối diện trước biết bao nhiêu cặp mắt kính nể. Họ cúi đầu chào anh:
- Chủ tịch đến!
- Ừm, mọi người ngồi đi.
- Vâng thưa chủ tịch!
Lee Soyeon ngồi ở bên tay trái anh, hôm nay cô ta có vẻ khá chau chuốt, bộ đầm công sở bó sát cơ thể tôn lên thân hình nuột nà nóng bỏng. Có thể thấy ánh mắt mà những tên đàn ông ở đây nhìn cô ta là không hề bình thường. Riêng Yoongi, suốt buổi một cái liếc mắt cũng không màng tới.
- Cho tôi biết, tình hình như thế nào rồi. Các chi nhánh ổn thỏa cả chứ?
- Vâng thưa anh, vì mới là lô hàng đầu tiên nên mức tiêu thụ vẫn hạn chế. Tuy nhiên, lợi nhuận bước đầu mà đã được vậy là rất khả quan.
- Đúng đấy, bên khách hàng chúng tôi họ bảo cái gì của Min thị họ đều muốn dùng.
Yoongi ra chiều gật gù vừa lòng, anh xoay xoay cây bút bi, nói với các cổ đông những điều anh nghĩ:
- Tôi thấy vậy, chúng ta cần mở rộng thị trường. Hàn Quốc rất nổi tiếng về mĩ phẩm và thảo dược, thị trường đầu tiên tôi nhắm tới đó là Mĩ, Anh, Pháp... Thứ nhất, vì công ty chủ quản của Min thị có mối liên hệ tới New York, và Min thị có một trung tâm tại Luân Đôn, ở Lyon cũng không thành vấn đề.
Các cổ đông thán phục gật đầu:
- Min tổng, anh còn trẻ mà ngoại giao quả thật rất rộng.
Yoongi xua tay:
- Không có gì, vì tôi từng du học ở những nơi đó thôi. Muốn làm ăn thì phải khai phá lối đi.
- Đúng đúng, chúng tôi còn phải học hỏi anh nhiều.
- Còn cô Lee, công ty của cô vẫn làm việc tốt chứ?
Nãy giờ mới được anh hỏi một câu, cô ta mừng rỡ trả lời:
- Yoongi, anh yên tâm công ty của em sẽ cố gắng sản xuất.
- Vậy được.
- Vâng ạ!
- Nhưng mà...
- Sao anh?
Yoongi quay sang nhìn cô ta với ánh mắt giễu cợt:
- Tôi và cô thân thiết tới nỗi gọi mặt xưng tên luôn sao?
- Dạ?
- Tôi nghĩ đối tác gặp nhau cần lịch sự nhắc bằng họ thôi chứ. Cô nên gọi tôi là Min tổng hoặc là anh Min thì đúng hơn.
Lee Soyeon mím môi, cô ta ngượng mặt thở hắt ra:
- Anh nói... không thân thiết sao?
Yoongi cười khẩy nhún vai:
- Cô nghĩ gì vậy, tôi với cô chỉ là bạn làm ăn, đâu phải vợ tôi đâu mà muốn nói sao cũng được. Cô thấy đấy, ở đây có ai hành xử như cô?
-...
- Thôi, tôi bỏ qua. Lần sau để ý là ok! Tan họp.
- Khoan đã Min tổng.
- Có gì không trưởng phòng Kim?
- Chúng ta đi uống chút gì đó đi.
Mọi người liền hưởng ứng:
- Phải đó, coi như ăn mừng.
Yoongi tỏ ý định chần chừ, còn vợ anh thì sao. Anh muốn về với cô thôi.
Thấy anh có vẻ băn khoăn, Kim trưởng lại giục:
- Min tổng à, nhân dịp này mới đi chứ có đi hoài đâu.
- Nhưng vợ tôi.
- Anh nhờ trợ lý Jung đưa cô ấy về.
Yoongi lắc đầu:
- Không, thôi thì để tôi đưa cô ấy về rồi sẽ tới. Cho tôi biết nhà hàng nào?
- Jihwaja.
- Được rồi, tôi sẽ tới. Các anh đến đó đi.
- Vâng.
Nói đoạn anh quay sang Jungkook:
- Cậu đi cùng tôi.
- Tất nhiên rồi.
Yoongi ra khỏi phòng họp, lần lượt ai nấy cũng rời đi. Lee Soyeon hình như mới nghĩ đến điều gì đó. Cô ta nhếch môi:
" Nhà hàng Jihwaja sao? Uống chút gì đó sao? Hay lắm, cơ hội tốt đây rồi. "
* * *
Jungkook lái xe còn Yoongi và Jennie thì ngồi ở ghế sau. Cô tựa đầu lên vai anh, môi chu ra phụng phịu:
- Chồng.
Anh yêu thương hôn tóc cô:
- Anh đây!
- Em không muốn anh đi đâu mà.
- Bảo bối, anh thấy nhân viên của anh mấy hôm nay làm việc mệt mỏi rồi. Anh cũng cần đãi ngộ họ chứ.
Jennie đột ngột ngồi thẳng dậy, cô nhích ra phía cửa sổ, quay mặt đi không thèm nhìn anh. Yoongi biết là cô đang trở chứng làm nũng với anh thôi, ý là muốn anh chiều chuộng chứ gì. Thôi thì, mấy khi được vợ bám nên chiều được thì cứ chiều đi.
- Jennie à!
- Bỏ tay ra.
- Jennie.
- Không cho ôm em.
- Bảo bối à!
- Đừng đụng vào người em.
Yoongi thở dài, anh bốc một phát đã kéo cô nhảy phóc lên đùi mình ngồi. Jennie giật mình ôm cổ anh, cô liếc mắt trừng anh rồi giãy giụa:
- Thả em ra.
- Không.
- Thả em ra. Em không quan tâm tới anh.
- Em phải quan tâm tới anh.
- Không thèm anh.
- Em nhất định phải thèm anh.
Jungkook nghe xong câu này, đang lái xe mà cũng bụm miệng nín cười không kịp. Min tổng nói năng cũng bá đạo thật.
Jennie xấu hổ đập đập lên vai anh:
- Anh im đi, có Jungkook kìa.
Anh nhướng mày:
- Thì sao?
- Anh...đúng là không liêm sỉ.
- Ai nói anh có liêm sỉ.
- Hừ.
- Vợ, anh hứa sẽ không uống say, anh sẽ về sớm, anh sẽ mua bánh trà xanh cho em.
-...
- Anh sẽ dẫn em đi mua sắm.
- Không, anh dẫn em ăn kem.
- Rồi, anh hứa dẫn em ăn kem.
- Em ăn muốn ăn kem ở Fell+ Cole và cả Sobok nữa.
- Được được, em muốn ăn ở Pháp anh cũng đưa em đi chứ nói gì ở Hàn Quốc.
Jennie mãn nguyện, cô giơ ngón tay út ra trước mặt anh, hất hàm:
- Móc ngoéo đi.
Yoongi phì cười, anh xoa đầu cô vòng tay móc lại:
- Anh là Min Yoongi, lời anh nói như đinh đóng cột.
- Nhớ đó.
- Cho đi rồi chứ?
- Ừm, nhớ là phải về sớm, không uống say.
- Dạ dạ.
- Mấy cô tiếp viên có nhìn anh anh cũng không được nhìn lại. Họ mà có cố tình quyến rũ anh thì anh phải nghĩ tới em. Anh phải nhớ em mới đẹp nhất, em mới là vợ anh. Anh không được để bất kì phụ nữ nào đụng vào anh, không nói chuyện với phụ nữ, không...
"Chụt"
Yoongi rướn người lên hôn chóc lên môi cô một cái thật kêu, anh chả thích cô lo lắng, cô nên an yên làm vợ anh thôi.
Jennie đỏ mặt che miệng, cô lắp bắp:
- Anh...anh làm gì đó?
- Ngăn em càm ràm, em nói nhiều quá.
- Kệ em, em cứ nói ấy.
- Tuyệt thôi, anh cũng mong em nói nhiều ngay bây giờ để anh có thể đè em tại đây, em chắc thích chúng ta ân ái trước mặt Jungkook lắm nhỉ?
Jungkook hắng giọng:
- E hèm, anh tự nhiên đi. Em không để ý đâu.
Yoongi nhìn Jennie đầy thách thức:
- Sao? Em thử nói tiếp đi. Sao không nói nữa?
* * *
Sau khi đưa Jennie về đến tận nhà, anh dặn dò cô đóng cửa sổ cẩn thận, nếu anh chưa về thì đi ngủ sớm không đợi anh. Ổn thỏa đâu đó, anh và Jungkook mới rời đi.
Yoongi ngả đầu ra sau ghế, anh cởi áo khoác vứt sang một bên, nới lỏng cà vạt.
Jungkook nói:
- Anh có vẻ rất yêu chị dâu.
- Phải, quá yêu.
- Giá như em cũng yêu một ai đó và cũng được người đó yêu thật nhiều.
- Anh không nghĩ là em mà lại khó khăn trong chuyện này.
- Vì sao?
- Em đẹp trai, bản lĩnh, giỏi giang, còn là chàng trai tốt, gia thế giàu có...
- Chính vì vậy, mà em nghĩ chẳng mấy ai yêu em thật lòng.
- Em yên tâm, Seoul này 10 triệu người, chắc chắn sẽ không ai bị thừa ra đâu.
Jungkook trầm ngâm khá lâu, anh muốn tuổi trẻ của anh chu du đây đó rồi bỗng dưng một ngày vì một cô gái mà mỏi gối chùn chân, chỉ cần gặp được cô ấy, anh sẽ yêu chân thành, đem mọi tình yêu của anh cho cô ấy.
" Em ở đâu cô gái của tôi, giữa thành phố triệu người? ".
- Anh Yoongi, đến Jihwaja rồi.
- Ừ!
Jungkook lái xe xuống gara, sau đó nhanh chóng cùng anh vào trong.
Jihwaja sáng chói giữa lòng Seoul đông đúc, nhà hàng này thuộc dạng sang trọng top đầu ở đây.
Yoongi ngó nghiêng tìm bàn của Kim trưởng, kia rồi gần cửa sổ.
Kim trưởng thấy anh, vội đứng dậy kéo ghế cho anh.
- Min tổng mời ngồi. Trợ lý Jeon mời ngồi.
Bữa tiệc sau đó diễn ra khá vui vẻ, ai cũng nói cười đủ thứ chuyện, đa phần đều là những chuyện ngoài lề.
Lee Soyeon ngồi bên cạnh anh, cô ta cả buổi uống khá nhiều, còn cố tình gắp thức ăn cho anh, tuy nhiên cô ta gắp bao nhiêu thì đều là Jungkook ăn cả. Vì Yoongi hoàn toàn không hề thích chút nào. Soyeon bực mình hất tay một cái, làm ly bia của anh rơi " Chảng" xuống sàn, vỡ văng tung tóe. Mọi người chợt im bặt, riêng anh thì nghiến răng nhìn cô ta:
- Ý cô là gì?
Soyeon làm bộ cúi đầu, nước mắt tự động ứa ra, có vẻ đáng thương vô cùng:
- Em xin lỗi anh, em lỡ tay, em sẽ lấy cho anh ly khác.
Và ngay sau đó, Soyeon lập tức đến quầy thu ngân. Jungkook có hơi chột dạ, cậu quan sát cô ta nãy giờ đều thấy rất không bình thường. Rốt cuộc ả muốn làm gì?
Soyeon trở lại, trên tay là một cái ly mới, ả đặt nó lên bàn rồi rót bia cho Yoongi, Jungkook cau mày, hình như cậu thấy trên miệng ly ươn ướt thì phải. Định ngăn Yoongi đừng uống nhưng anh đã nốc cạn rồi. Cậu lo lắng hỏi anh:
- Anh, anh ổn chứ?
- Sao, anh có gì đâu?
- Vậy thì tốt.
Chẳng ai thấy được nét mặt hả hê của Soyeon, cô ta chống cằm ngồi ăn như không, đôi môi đỏ hồng chốc chốc lại nhếch lên. Cô ta bỏ đũa xuống, nói:
- Tôi đi vệ sinh một lát.
Soyeon chỉ đi mới vài giây, Jungkook nhận thấy tâm tình của Yoongi không bình thường.
- Anh sao vậy?
- Anh...anh khó chịu...không sao đâu chắc do anh uống nhiều.
- Hừm.
Mọi chuyện không hề dừng lại ở mức đó. Càng về sau, Yoongi lại càng thấy nóng bức, thật rất ngứa ngáy, ngứa vô cùng. Mồ hôi anh tuôn ra nhễ nhại, mặt mũi anh đỏ hừng hực lên. Jungkook lo lắng hỏi han anh:
- Anh, anh ổn chứ?
Những nhân viên xung quanh cũng nói:
- Min tổng anh sao thế?
Yoongi lật đật đứng phắt dậy, anh nói nhanh:
- Tôi đi rửa mặt. Không sao.
- Anh, nếu có gì phải gọi em.
- Ừ.
Yoongi chạy bay đến nhà vệ sinh, vội vàng xả nước lạnh tấp mạnh lên mặt, anh cởi phăng cà vạt đi, nới lỏng 2,3 cúc áo, nước làm áo dính bết lên da thịt anh, Yoongi ngẩng đầu soi mình trong gương, anh giật mình nhận ra khắp cơ thể đang nhuộm một màu đỏ đồng lạ lẫm. Anh nóng quá, thực nóng như chín ruột gan.
Một tiếng nói vang lên phía sau anh khiến anh phải quay lại:
- Yoongi, anh vẫn ổn chứ?
- Cô...cô...đây là vệ sinh nam.
Soyeon nhún vai:
- Thì sao? Em chỉ định vào hỏi thăm anh thôi.
Yoongi nuốt nước bọt, mắt anh hoa lên, đầu óc rối như tơ vò. Soyeon tiến tới gần anh, chạm tay vào ngực anh vuốt ve:
- Min tổng, anh có cần em giúp không?
- Tránh ra...hừ...đừng lại gần tôi...
- Em sẽ không, em muốn rửa mặt thôi.
Soyeon lặng lẽ đi đến bồn rửa, cô ta vén mái tóc dài sang một bên để lộ cần cổ trắng ngần, cô ta lấy tay hất nhẹ nước khắp ngực, sau đó cố tình kéo tuột dây áo xuống, bộ ngực đầy đặn phơi bày trước mắt anh, có vẻ như cô ta đã thay đồ. Bộ váy này khác lúc nãy. Nó ngắn cũn cỡn đến mông, cặp đùi mịn màng e ấp nơi thầm kín của phụ nữ.
Yoongi nuốt nước bọt ừng ực, cổ họng anh khô rát khó chịu, những tiếng rên xuất hiện càng nhiều. Anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo, anh bị gì thế này. Hơi thở anh ngày một gấp gáp, anh bấn loạn đến điên mất. Làm ơn có ai đó hãy giữ anh lại đi.
Soyeon vặn vòi nước lại, cô ta đẩy anh vào tường, ép chặt anh cọ cọ khắp người anh, Yoongi mềm nhũn cả chân tay, muốn đẩy cô ta ra nhưng lại không có sức.
- Cô, đừng đụng vào tôi.
- Anh rất muốn mà, em sẽ giúp anh.
- Tiện nhân, tránh ra...hừ...
Soyeon cười khẩy, cô ta choàng tay qua cổ anh, nhìn anh đầy mê hoặc:
- Ông xã, em đây.
- Ai? Cô là ai?
- Chồng, em Jennie đây.
- Jennie giúp anh...anh khó chịu...
- Anh muốn em chứ?
- Là Jennie thật sao? Không, không...
Yoongi nổi nóng lắc đầu, anh cố trấn an bản thân, anh nhắm tịt mắt lại rồi mở ra, người trước mặt anh là một ảo ảnh mờ nhạt, lúc thì anh nhìn thấy Jennie lúc thì lại thấy Soyeon.
- Yoongi, em đây mà.
- Yoongi, anh không nhận ra em sao?
- Yoongi em là vợ anh.
- Yoongi, em yêu anh.
Hình ảnh của Jennie cứ hiện rõ mồn một, anh hoàn toàn mù luôn rồi, lí trí còn chút tỉnh táo, anh ráng gượng dậy cắn mạnh môi, mong là đau đớn sẽ giúp anh bình tĩnh.
Lee Soyeon không thể nào kiên nhẫn nữa, cô ta rướn lên ấn môi mình vào môi anh kịch liệt hôn, nụ hôn vừa tới chút lí trí sót lại của Yoongi cũng không còn. Cơ thể anh nóng lắm rồi, nam căng hơi nhô chỗ sũng quần như cần giải phóng. Anh ôm ghì lấy cô ta hôn đáp trả, môi lưỡi cuồng nhiệt quấn quýt nhau, hôn mà như muốn mang đối phương nhai nuốt. Hơi bia nồng nàn pha phả vào miệng nhau, chếnh choáng.
Trong lòng Yoongi đang rất mâu thuẫn, mùi vị này lạ quá, nó không quen thuộc với anh. Nhưng làm sao anh dứt ra đây. Anh không thể, lí trí không còn của anh nữa rồi.
Yoongi bế bổng Soyeon đặt lên bồn rửa, mạnh bạo xé toạc váy của cô ta ra, anh ập mặt vài hõm cổ của ả cắn mút, tay lần mò ra phía trước xoa bóp đôi gò bồng mềm mại, gãi gãi lên đầu nhũ hoa. Soyeon sung sướng ngửa cổ ra sau, cô ta ôm anh nhấn mạnh anh vào lòng, hoa huyệt dưới thân cô ta cũng ướt sủng.
- Ưm...a...Yoongi...
- Hừ...không, không phải giọng Jennie.
Yoongi đẩy Soyeon ra, anh vội vàng lùi về sau mấy bước, khổ sở vò đầu bứt tai, anh đang bị gì thế này.
Soyeon đến chỗ anh, lần nữa áp anh vào tường, tiếp tục dụ dỗ anh hôn. Anh không đáp trả, cũng không có lực phản kháng. Bên tai anh bỗng vang lên tiếng Jennie:
" Anh không được nói chuyện với phụ nữ, anh không được để phụ nữ chạm vào anh, nếu họ cố tình quyến rũ anh anh phải nhớ đến em, em mới đẹp nhất, em mới là vợ anh...Yoongi, anh nghe em nói không, Jennie mới là vợ anh..."
- Jennie, đúng rồi,...Jennie...tránh ra. Cô tránh xa tôi ra.
- Yoongi, em đây.
- Không phải, cô không phải Jennie, Jennie của tôi ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về không thể có mặt ở đây.
- Yoongi, em....
- Anh Yoongi, anh Yoongi.
Jungkook đột ngột đá tung cửa ra, cậu thấy anh đã đi quá lâu rồi. Dự cảm không lành khiến cậu phải vào đây. Đập vào mắt cậu là hình ảnh ả đàn bà Soyeon kia ăn mặc tả tơi, còn Yoongi thì đỏ bừng mặt mũi, quần áo xộc xệch. Cậu quá hiểu, người như Yoongi sẽ không bao giờ làm ra chuyện này trừ phi bị bỏ thuốc. Jungkook tức giận kéo anh ra, hất mạnh Soyeon ngã xuống sàn, cậu trừng mắt nhìn cô ta:
- Quả nhiên là cô giở trò. Tôi đoán không sai.
- Cậu vào đây làm gì?
- Tôi không vào có khi anh ấy đã bị hại cho thân bại danh liệt vì cô rồi.
- Cậu...
- Loại đàn bà ti tiện như cô không đời nào cướp nổi vị trí của chị dâu, nói chi là dùng cách tiểu nhân bỉ ổi này.
Yoongi thở hổn hển, anh gục luôn trên vai Jungkook, nói thì thào:
- Jungkook, anh mệt, anh rất nóng... Hừ...
- Anh ráng chịu em sẽ đưa anh về với chị dâu.
- Hừ...anh muốn Jennie,hừ...!
- Được rồi.
Nói đoạn Jungkook dìu anh ra ngoài, cậu dẫn anh đi vòng cửa sau xuống gara, khẩn trương lái xe đi.
Lee Soyeon tức đến thổ huyết, chỉ một chút nữa thôi cô ta đã có thể thành công vậy mà cái tên họ Jeon kia lại phá hủy. " Chuyện này chưa xong đâu, chết tiệt! "
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài yêu thầm vợ.
Romantizm- Tôi với anh ngay từ đầu là vợ chồng danh nghĩa, chẳng phải anh cũng chán ghét cuộc hôn nhân này sao? Nếu vậy thì tránh xa tôi ra, đừng gieo rắc hy vọng cho tôi. Yoongi nhếch môi, tiến đến trước mặt cô. Hai tay anh chống lên tường giam lỏng cô giữa...