Sóng gió

49 4 1
                                    

T/b : Tên bạn
____________________________

  - Jungkook! Mau, chúng ta cần thêm người, cậu gọi người tới rồi đem theo thiết bị chuyên dụng vào, vẫn còn rất nhiều người mắt kẹt.

  - Vâng, tôi sẽ làm ngay!

Chàng lính cứu hỏa Joen Jungkook hốt hoảng nhâc điện thoại yêu cầu huy động thêm lực lượng. Anh đứng trước toà nhà nơi người con gái mà anh yêu thương hết lòng vẫn còn mắc kẹt. Thực hiện xon cuộc gọi, anh vội vã bỏ điện thoại vào túi, tay cầm bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy lao thẳng về phía tòa nhà lửa bốc ra ngày càng lớn. Trong lòng anh biết đồng đội của mình đang thực hiện nhiệm vụ đó ở khu vực của người yêu anh, nhưng anh vẫn rất bồn chồn, tâm can cứ nóng hừng hực như căn hộ đang bị lửa thiêu cháy.

Hai giờ sau, cả đội tập trung đầy đủ dưới tòa nhà. Anh hối hả chạy giữa đám đông, hi vọng rằng có thể gặp và ôm cô ấy vào lòng, nhưng không, càng ngày càng điên tiết, anh cứ tìm mãi, tìm mãi, chẳng thể nhìn thấy hình dáng ấy đâu. Tiếng còi tập trung vang lên. Anh đành nén hết tâm tư vào lòng mà xếp hàng ngay ngắn.

  - Cả đội nghe rõ trả lời, còn sót bao nhiêu phòng không thể tiếp cận?

  - Dạ thưa đội trưởng, tổng cộng ở tất cả các lầu, thống kê được khoảng ba phòng!

  - Ba phòng nào?

Anh tậo trung cao độ, hi vọng là sẽ không có tên phòng của cô ấy vang lên.

  - Dạ thưa đội trưởng, là phòng 308, 202 nhưng hai phòng đó người trong nhà đã kịp tháot hiểm. Còn... còn phòng 517, bên trong... có một cô gái đã mắc kẹt... do hỏa hoạn gây hư hỏng nghiêm trọng nên khu vực đó không để được tiếp cận.

Anh hoảng hốt, suy sụt, đau đớn. Cả đội biết rằng cô gái ấy chính là bạn gái anh, chỉ biết ngậm ngùi nhìn anh thương xót. Anh toan chạy vào trong thì *BÙM* tiếng nổ phát ra từ tầng năm, thiêu rụi mọi thứ... gió thổi bay những tàn tro còn hơi nhóm lửa đỏ, tạo nên một khung cảnh ai oán. Mọi người im lặng trong sợ hãi. Anh quỳ thụp xuống, nước mắt dàn dụa, tay siết chặt đến thấy được cả gân xanh, bất lực đập mạnh lên nền đất. Hét thật to như xé toạc cả màn đêm tĩnh mịch. Se Hwa, người con gái anh yêu, cô ấy ra đi rồi...

Anh ngồi cạnh xác của Se Hwa, thẫn thờ, cô vì ngộp khói mà chết nên nhìn cực kì xanh xao, hốc hác. Ít nhất, ngọn lửa đó đã không biến cô thành tro, để anh còn có thể ngồi đây, nhìn khuôn mặt cô lần cuối. Anh nắm lấy đôi bàn tay từ bao giờ đã buông thõng. Ở trong cơn hỏa hoạn mấy tiếng đồng hồ mà thân thể cô lạnh ngắt. Chiếc cổ vẫn còn đeo mặt dây chuyền khắc tên hai đứa. Anh đau lòng nhớ lại câu nói của cô vào một chiều nắng đẹp:

  - Jungkook, nếu như sau này không còn em bên cạnh, anh cũng nhất định phải tìm một người khác, yêu thương anh, anh cũng phải yêu thương cô ấy. Hứa với em nhé?

Anh đã đồng ý bâng quơ vì nghĩ là lời nói nhất thời nhưng hóa ra bây giờ lại dằn vặt đến vậy. Chấp nhận sự thật thôi, xác của cô sẽ được an tán vào tuần sau. Anh ngậm ngùi cất bước ra hành lang. Trước mắt nhìn thấy một cô bác sĩ rất xinh đẹp nhưng có vẻ đang cãi nhau với bệnh nhân, anh nghe được cuộc cãi vả khá rõ ràng. Nhưng anh cũng không buồn quan tâm lắm, cái anh quan tâm nhất là anh làm lính cứu hoả, đã cứu không ít người hóa ra bây giờ lại không thể cứu được người anh yêu.
__________________________

Jung T/b ngôi trên bàn làm việc, lông mày nhíu lại kèm theo chút lo sợ. Hai tuần trước đã có một bệnh nhân đến đây thực hiện phẫu thuật, ca phẫu thuật diễn ra rất thành công nhưng rồi sau đấy xuất hiện vài di chứng mà đã được cô và bệnh viện cảnh báo từ trước, cũng chỉ đơn giản là thỉnh thoảng sẽ cảm thấy đau đầu và chóng mặt, những triệu chứng này người bình thường cũng gặp, huống hồ gì là người mới phẫu thuật. Giấy trắng mực đen cũng đã kí mà khổ nỗi đấy lại là tên cậu ấm của một tập đoàn lớn. Họ nói chỉ cần còn sống cũng phải kiện cho cô ngồi tù. Không biết phải làm gì lúc này. Cô chỉ mới có 20 tuổi, còn quá trẻ, cô còn cả ước mơ ở phía trước, ngồi tù? Chuyện này không thể xảy ra. Nhưng dù cho là cô có vô tội thì bọn nhà giàu đấy cũng sẽ dùng tiền để đút lót thôi. Cô gần như là vô vọng, làm gì để không bị tòa án tối cao kết tội đây? Cô chỉ là một nữ bác sĩ mới vào nghề, vốn dĩ chưa có đủ quyền uy để đối phó với bọn nhà giàu đó.

À, anh chàng lính cứu hỏa! Phải rồi! Anh ta đã ở đó, anh ta nghe hết mọi thứ! Nhưng làm sao để anh ta chịu làm chứng cho mình bây giờ? Hay là mình... quyến rũ anh ta? Phải rồi, vậy thì sau đó anh ấy sẽ chịu ra tòa làm chứng, mình sẽ không phải ngồi tù. Nhưng mà làm người ta yêu mình vì lợi ích rồi bỏ họ đi có phải đê tiện lắm không... À phải rồi! Mình sẽ làm cho anh ta có cảm tình với mình thôi! Rồi sau đó hai đứa có thể làm bạn! Vậy thì anh ta không yêu mình, mình cũng không phải ngồi tù! Ngày mai phải theo dõi anh ấy mới được!

{FANFIC} JUNGKOOK × YOU | NGÀY TA CÓ NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ