Mười ngày sau, phủ vương gia có hỷ sự. Tin đồn bát quái không ngừng lan ra khắp kinh thành. Ai có thể ngờ được, một nữ nhân đã bị hưu, nay lại có người rước về phủ? Mà người ấy lại chính là người đã từng bỏ rơi nàng? Thế gian này, mấy người có thể làm được? Nàng chính là chân chính trở thành truyền thuyết của Di quốc, là ví dụ điển hình của câu hồng nhan họa thủy, cũng là người chiếm trọn sự ngưỡng mộ của biết bao nữ nhân.Từ sáng sớm, Hiền Vy đã tới vương phủ, tíu tít giúp Khởi My chuẩn bị y phục, trang sức. Quỳnh Anh, Vũ Điệp và Tử Y cũng bận rộn chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại, chính là lo liệu đủ thứ cho hôn lễ, rồi giúp đỡ nàng trang điểm. Một hồi sau, chính là nàng bị bỏ lại một mình trong phòng. Bốn người kia náo loạn một hồi, cuối cùng nàng cũng được an tĩnh một chút rồi. Sờ sờ bụng mình một chút, nàng mỉm cười. Cảm giác ngọt ngào cùng hạnh phúc len lỏi trong tim.
Khi nàng còn đang chìm trong thế giới riêng của mình, liền cảm thấy có tiếng mở cửa sổ thật khẽ, kèm theo đó là giọng nói trầm thấp quen thuộc đầy u uất.
" Thành hôn mà không mời ta sao? "Khởi My giật mình quay lại, nhìn thấy Ngô Trọng Thành đang ngồi trên khung cửa sổ, ánh mắt u tối nhìn nàng. Khởi My đứng dậy, tiến đến gần bên hắn, mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng thoáng chút ưu tư.
" Nam nhân các huynh thật là kì lạ. Rõ ràng là có cửa chính, hà cớ gì lại không đi, lại cứ phải đi bằng lối cửa sổ? " ( Tròn ơi là Tròn...đường đường là vua một nước mà...haizzzzz)Trọng Thành cũng nhìn lại nàng, giọng nói như nghẹn đặc ở cổ họng " Nữ nhân các người cũng rất kì lạ, rõ ràng là có thể ở bên cạnh một người luôn yêu thương, quan tâm tới mình. Hà cớ gì cứ phải cố chấp ở bên một người luôn làm mình tổn thương? "
Khởi My đau lòng cụp mắt, xoay người né tránh ánh nhìn của Trọng Thành, đôi vai nhỏ nhắn gầy yếu không che giấu được sự run rẩy.
" Xin lỗi, là ta có lỗi với huynh. "" Nàng cũng biết vậy sao? " Giọng nói u oán của Trọng Thành vang lên sau lưng Khởi My, khác hẳn với giọng điệu bông đùa bỡn cợt thường ngày của hắn. Trọng Thành bắt lấy bả vai của nàng, buộc nàng xoay người lại đối diện với hắn " Nếu nàng không hạnh phúc, nếu còn vì hắn mà rơi nước mắt, như vậy chính là càng có lỗi với ta. Là do nàng ngu ngốc nên chọn lầm người. Nếu hắn làm cho nàng đau lòng thì cũng đừng mơ tưởng rằng ta sẽ giang hai tay chào đón nàng, thay vào đó, ta sẽ cười nhạo nàng đấy, nghe rõ không? "
Khởi My cắn môi dưới, khẽ gật đầu, nước mắt vòng quanh hốc mắt. Bất chợt Trọng Thành nắm chặt lấy tay Khởi My, mạnh mẽ dùng sức, đem Khởi My ôm vào lòng thật chặt. Hôm nay nàng mặc giá y đỏ thẫm, má hồng hây hây, xinh đẹp tuyệt trần. Cách đây hơn một tháng, hắn đã từng mơ đến ngày này, đã từng tưởng tượng dáng vẻ xinh đẹp, ngọt ngào này của nàng. Cho đến ngày hôm nay, cuối cùng thì hắn cũng đã có thể nhìn thấy, nhưng người cùng nàng nắm tay tiến vào lễ đường, trở thành tân lang lại không phải là hắn. Bàn tay hắn siết thật chặt, giọng nói trầm thấp, buồn rầu khẽ thì thầm.
" Để ta ôm nàng, một lần này thôi. "Sau cái ôm này, nàng sẽ mãi không quay trở về bên hắn, hắn cũng không có cơ hội hy vọng rằng một ngày nào đó cùng nàng nắm tay đi bên nhau đến trọn kiếp này. Vì vậy, hắn muốn giờ phút này được ôm nàng thật chặt, được lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất về nàng.
Khởi My yên lặng để Trọng Thành ôm mình, sống mũi cay cay, cố gắng không để bản thân mình bật khóc. Toàn thân nàng cứ cứng đờ để Trọng Thành ôm, lặng nghe tiếng tim đập rộn ràng cùng tiếng thở rất nhẹ của hắn.
Trọng Thành muốn giây phút này cứ kéo dài mãi mãi, để hắn có thể cứ ôm nàng như vậy, có thể mãi ôm trong lòng thân hình nhỏ nhắn ấm áp này. Để nàng thuộc về hắn, dù chỉ là phút giây này, như vậy hắn sẽ không phải nhìn thấy nàng bái thiên địa cùng người khác trong vài phút nữa. Tuy nhiên, mơ ước vẫn mãi chỉ là mơ ước mà thôi, vì cánh cửa phòng đã nhanh chóng mở ra, kèm theo giọng nói trầm thấp, quen thuộc.
" Ta hiểu cảm giác của ngươi, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ta chấp nhận hành động này đâu đấy. Ôm vậy là đủ rồi, buông ra mau đi. "
Trọng Thành buông Khởi My ra, giơ chân muốn đạp Văn Khánh một cái.
" Tên khốn, nàng sắp trở thành nương tử của ngươi rồi, có cần hẹp hòi đến vậy không? "Văn Khánh nhích người né qua một bên, lại giơ chân đá vào mông Trọng Thành.
" Hẹp hòi cái mông, đổi lại là ta ôm nương tử của ngươi thì ngươi nghĩ sao hả? "Tử Y, Quỳnh Anh cùng Vũ Điệp vốn là một bộ dạng đứng ngoài xem kịch vui không nín nổi cười. Hai người bọn họ lúc này thật giống như hảo bằng hữu đang cãi lộn, không có lấy nửa điểm gay gắt, ngược lại rất thân thiết.
Tử Y nhìn sắc trời, hai tay vỗ vỗ vào nhau, lớn tiếng nói.
" Được rồi, được rồi, giờ lành đã đến, tân lang, tân nương mau chuẩn bị, kẻo qua giờ lành sẽ không tốt. "Quỳnh Anh và Vũ Điệp nghe nói xong, nhanh nhẹn đến bên cạnh trùm khăn hỷ cho Khởi My. Văn Khánh cũng phất tay áo rời khỏi phòng, đi tới lễ đường trước, chuẩn bị hành lễ.
Ngày nắng, trời trong, khí hậu ôn hòa, sắc hoa ngập mặt đất, trên trời hoa giấy tung bay, rực rỡ diễm lệ. Khởi My một thân giá y đỏ thẫm, từng bước yêu kiều tiến vào lễ đường, nơi có Văn Khánh đứng chờ với một nụ cười hạnh phúc. Lần này, nàng chân chính trở thành vương phi của hắn, chỉ một mình nàng mà thôi. Lần này, nàng cùng hắn đến với nhau chính là vì một chữ " tình " chứ không còn là ép buộc như lúc trước.
Đặt bàn tay nhỏ nhắn thon dài vào bàn tay to lớn thô ráp của hắn, cũng là đặt cả cuộc đời mình vào tay hắn, nàng mỉm cười dưới tấm khăn trùm đầu, hai má cũng bất giác ửng đỏ.
Trọng Thành đứng một bên khoanh tay nhìn hai người bái thiên địa, mỉm cười chua xót. Vốn cứ nghĩ hắn sẽ có thể trụ vững cho đến phút cuối cùng, nhưng là tâm can của hắn rất đau. Hắn cười nhạt, lê bước, lén trốn ra bên ngoài...
#1253 từ
Hôm qua vội đi làm nên Au quên up chap😄
Bâyh đi ăn nên nhớ up cho mn đọc đỡ...Au đến 8h mới dc về cơ😥
Chap sau là END nhé!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver](VinZoi) Tứ Tiểu Thiếp Của Nhị Vương Gia
ФанфикTrần Khởi My(25 tuổi) là một huấn luyện viên võ thuật,bị bố mẹ bỏ rơi từ nhỏ phải tự mưu sinh kiếm sống. Sau khi phát hiện bạn trai mình phản bội đã rất tức giận,không để ý bị tai nạn giao thông xuyên về thời quá khứ và nhập vào thân xác của một cô...