Chương 28: Đàn ông tốt

1.7K 29 0
                                    

Nét mặt Diệp Lan Trăn đầy ý cười nhìn Đào Tư Di từ trên lầu đi xuống, tay cô bám chặt vào vịn cầu thang, thật cẩn thận bước xuống, hai chân mềm yếu khẽ run nhẹ.


Bộ dáng này của cô khiến Diệp Lan Trăn đắc chí, cô là vì anh mới biến thành thế này, bộ dáng nhỏ đáng thương tội nghiệp làm anh yêu thích vô cùng.

"Tới đây, anh ôm em. "

Diệp Lan Trăn bước dài đi lên, một hơi ôm lấy Đào Tư Di, anh vùi đầu vào cổ cô, hít sâu. Ngay cả thời gian mặc quần áo ngắn ngủn kia, anh vẫn nghĩ muốn cô. Hận không thể từng phút từng giây cùng cô một chỗ, loại thể nghiệm này thật mới mẻ khiến anh yêu thích không ngừng.

Diệp Lan Trăn đặt Đào Tư Di trên ghế sofa, sau đó từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, mở hộp, lấy vòng tay bên trong ra. Không đợi Đào Tư Di nói, anh liền đem vòng tay đeo trên cổ tay cô. Sau đó anh đung đưa cánh tay cô, phát hiện màu sắc vòng tay đeo trên cổ tay cô đẹp hơn nhiều so với anh tưởng tượng trước đó.

"Thích không?" Diệp Lan Trăn ngẩng đầu, cười tít mắt nhìn chằm chằm Đào Tư Di. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của cô, anh nhịn không được dùng tay xoa xoa mặt cô.

Đào Tư Di nhìn vật trên cổ tay, dùng cánh tay kia lật xem hình dáng của nó.

"Cái này rất quý, bao nhiêu tiền vậy?"

Cô không phải thương nhân, chỉ là cô biết đồ qua tay Diệp Lan Trăn khẳng định giá cả xa xỉ, sau đêm qua, anh đưa vật này cho cô là có ý gì? Cô khó tránh khỏi có chút hoài nghi động cơ của anh.

"Không đáng bao nhiêu, chỉ cần em thích là tốt rồi. "

Diệp Lan Trăn tràn đầy vui mừng chờ đợi cô khen ngợi, mặt hơi nghiêng về phía cô, đây phải gọi là, môi thơm dâng lên mới đúng.

"Đồ quá quý trọng, em không muốn. Cái này lấy xuống như thế nào. "

Đào Tư Di cẩn thận quan sát lắc tay, tìm cách tháo nó ra nhưng sau đó cô nổi giận, trừ ổ khóa nhỏ ở đầu, cái gì cũng không có. Cô rõ ràng nhớ là từ lúc Diệp Lan Trăn lấy ra đến lúc đeo vào đều làm một mạch, tại sao lại không tìm thấy nơi tách vòng tay chứ!

Nhìn bộ dáng cô nóng lòng đưa tay muốn gỡ xuống, sắc mặt Diệp Lan Trăn trở nên âm u.

"Vật đã vào tay em là của em, em ngoan ngoãn mang theo đi, đồ anh tặng người, chưa bao giờ thu lại." Anh bắt lấy cổ tay đang lắc của cô, gắt gao nắm trong tay mình. Ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm cô gái không biết phân biệt trước mắt.

Cô không thích đồ anh đưa sao? Nếu cô không thích, anh càng muốn đưa, anh muốn cho cô thấy, dù cô cố thế nào thì đồ anh đưa vẫn ở trên người cô.

"Hôm qua bọn anh đi mua sắm, có mua cho em vài thứ." Diệp Lan Trăn đang suy tư nên đưa Đào Tư Di đi đâu chơi, tiến trình theo đuổi nhảy vọt, ngược lại anh càng phải nghĩ cách cho tốt.

"Em không cần." Đào Tư Di rút tay mình về, trên mặt rõ ràng có mâu thuẫn.

"Không cần cũng phải muốn, anh cho, em nhất định phải muốn. "

"Anh dựa vào cái gì?"

"Em là người phụ nữ của anh, một người đàn ông nhất định phải để người phụ nữ của mình tiêu tiền, như vậy mới có thể chứng minh mình là người đàn ông tốt. "

Đào Tư Di nhấm nuốt câu nói như khẩu lệnh, đây là lý luận kỳ quái gì thế, đàn ông, phụ nữ, tiền bạc, điều này khiến cô cảm thấy như một cuộc giao dịch vậy. Cho dù hôm qua hai người đã xảy ra chuyện đó, vậy thì thế nào? Lúc bắt đầu, Diệp Lan Trăn có ý ép buộc, nhưng về sau cô cũng cực kỳ hưởng thụ. Mặc kệ chuyện đó có xuất phát từ chủ ý của cô hay không, nhưng cô không thể phủ nhận mình đã động tâm rồi. Nếu không, đêm qua cũng sẽ không cố lấy dũng khí nghĩ cách gọi điện cho anh, tuy sau cùng cô vẫn kiềm chế không gọi.

Cô không phải một cô gái dâm đãng nhưng cô cũng không muốn giả bộ thanh cao. Động tâm thì động tâm, làm cũng đã làm rồi. Từ giây phút cùng Lý Mộ Tiêu ly hôn, cô không muốn nghĩ đến cả đời sống trong cảnh cô đơn đến già. Chẳng qua lúc đó cô nghĩ đến hiện thực, cô muốn một cuộc hôn nhân bình thường, cùng một người đàn ông bình thường. Có một số việc là trách nhiệm cùng nghĩa vụ giữa đôi bên, mặc dù cô không ham thích nhưng cũng chẳng từ chối loại hành vi này. Chỉ là cô không nghĩ tới, Diệp Lan Trăn mạnh hơn nhiều so với Lý Mộ Tiêu.

"Vậy em là gì của anh?" Đào Tư Di ngẩng đầu, hỏi anh một câu.

Lời của cô khiến Diệp Lan Trăn sửng sốt, trên mặt anh có chút do dự, vấn đề này anh thật không nghĩ tới, anh chỉ muốn cô, mà còn luôn luôn nhớ tới cô, nghe cô cùng người đàn ông khác ở một chỗ, anh sẽ phiền chán và ghen tị. Nhưng anh lại chưa từng tính qua tương lai của hai người.

Nhìn nét mờ mịt trên khuôn mặt anh, Đào Tư Di cười tự giễu. "Nếu anh không nghĩ anh là gì của em, vậy em đây hẳn không cần tiền boa của anh, ngày hôm qua là chúng ta đôi bên tình nguyện, anh cũng không cần như trong phim, dùng tiền bạc để bồi thường, em không cần. "

Đào Tư Di dừng một chút, từ sofa đứng lên. "Nếu không còn chuyện gì khác, em phải đến công ty. Cậu Diệp, anh là ông chủ, anh có thể tự do an bài thời gian làm việc. Nhưng em không như anh, em chỉ là một nhân viên bình thường trong công ty. Hy vọng anh có thể hiểu rõ thân phận khác biệt của chúng ta. "

Lời nói của cô gõ mạnh vào ngực Diệp Lan Trăn, anh chần chừ nhìn vẻ mặt trấn tĩnh của Đào Tư Di. Đêm qua hai ngươi triền miên kịch liệt như thến=, hôm nay cô lại có thể nói ra những lời như vậy, cái đó anh đã dự đoán được. Không phải cô nên có vẻ mặt thẹn thùng vùi đầu vào trong hoài bão của cô sao, giống như khi anh ôm cô. Rốt cuộc là vì chuyện gì khiến cô trở nên lạnh nhạt như thế?

"Công ty bên kia, anh sẽ thay em xin phép." Diệp Lan Trăn ấn cô trở lại ghế sofa. "Vấn đề vừa rồi, anh sẽ trả lời em sau, lát nữa chúng ta đi mua sắm. Nếu em nghĩ không muốn đi, anh không ngại ôn lại chuyện đêm qua, khi đó em dễ thương hơn bây giờ nhiều. Cô gái nhanh mồm nhanh miệng, miệng nhỏ tức giận cũng không nên nói những lời như vậy chứ. "

"Anh..." Đào Tư Di trừng mắt to nhìn anh, không khí vừa mới nghiêm túc là thế, vậy mà để anh tóm lược hết! Mà quyết định của anh còn không chút nào thay đổi. Đầu óc người này đang nghĩ gì, cô càng ngày càng không đoán ra?

"Không cho phép suy nghĩ linh tinh nữa, em là người phụ nữ của anh, phải nghe lời anh, uống sữa trên bàn đi." Diệp Lan Trăn cầm cốc sữa trên bàn đưa vào tay cô, thấy cô không có động tác tiếp theo, anh cúi đầu, gần sát trước mặt cô.

"Nếu em không uống, anh lần này không ngại học theo phim, dùng miệng đút em uống, thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú của em. "

"Anh..." Cô phát hiên mỗi lần tên đàn ông này nói, cô luôn không thể phản bác lại.

"Em không uống, vậy anh bắt đầu nhé." Diệp Lan Trăn khẽ liếm môi mình, có chút nóng lòng muốn thử cách vừa nói.

Thê Nô - Hiểu Rõ Là TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ