i

76 5 0
                                    

"Đi nữa à?"

Chanyeol hỏi cậu bạn cùng phòng trước khi ngả người xuống nệm, mắt vẫn không có chút dấu hiệu nào sẽ rời khỏi chiếc điện thoại.

"Chắc rồi"

Tiếng bước chân vang lên rõ ràng, dáng người nhỏ bé cũng khuất dần sau cánh cửa phòng. Trước bốn giờ chiều, Kyungsoo có một thói quen đi đến tiệm cà phê nằm bên đường ở cuối con hẻm. Một quán nước rộng rãi cũng không quá sang trọng.

"Xin chào quý khách"

Chiếc chuông gió đung đưa. Kyungsoo không vội vàng đi vào, cậu chọn cho mình một chỗ ngồi gần quầy pha chế lại có thể dễ dàng nhìn ra cửa chính.

"Ông chủ, như mọi khi"

"Được"

Cậu là một vị khách quen, mỗi ngày đều ghé lui tới đây đến nỗi nhân viên nhẵn mặt và cả loại đồ uống đắng nghét mà cậu không bao giờ thay đổi.

Một tiếng cạnh phát ra đủ nhỏ. Ly cà phê đen nóng ấm đặt ngay ngắn trên mặt bàn màu kem tươi sáng, hương thơm đắng ngắt luẩn quẩn xung quanh mũi Kyungsoo. Cậu cảm ơn người nhân viên rồi đưa mắt ra cửa sổ bên cạnh.

Bốn giờ chiều.

Chiếc chuông gió lần nữa rung động. Một chàng trai ngoại quốc bước vào quán. Anh ta cầm theo một chiếc cặp màu đen mà trong đó là hỗn độn đủ thứ cùng với một cây đàn guitar. Người con trai ấy chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ.

Kyungsoo nhất định sẽ không thừa nhận bản thân luôn ngắm nhìn chàng trai kia.

Cách mà anh ta mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền. Cách mà anh ta cẩn thận chọn đồ uống. Cách mà anh ta dịu dàng cảm ơn người nhân viên với một tách capuchino ngon lành. Hay cách mà anh ta nghiêm túc sáng tác một bài nhạc trong khoảng không gian yên ắng này. Cậu cá chàng trai ngoại quốc ấy là một nhạc sĩ hay chí ít là đang theo học âm nhạc.

Đã hơn ba tháng và ngày nào cũng vào thời gian này. Rất dễ bắt gặp trong một quán cà phê cuối con hẻm có một chàng trai ngoại quốc chăm chú vào bản nhạc của mình và một chàng trai khác ngắm nhìn từ khoảng cách nhất định. Có thể chỉ là mười bước chân.

Tiếng chuông gió rung động thu hút sự chú ý của cậu, một vị khách bước vào. Người này nhận ra chàng trai người ngoại quốc kia và nhanh chóng ngồi vào bàn. Kyungsoo nhận ra đó là Kim Jongin – cậu em trai của Jongdae – người bạn thân cùng khoa thanh nhạc của mình.

Kyungsoo nghe loáng thoáng Jongin gọi chàng trai kia là Yixing.

Zhang Yixing. Tiếng Hàn của Yixing thật sự rất tốt.

"Kyungsoo hyung"

Cậu chắc chắn là có người gọi mình. Kyungsoo bất ngờ đưa mắt theo nhìn và dừng lại trên Jongin. Cậu em của Jongdae cười tươi với Kyungsoo, vẫy vẫy tay ý bảo anh hãy lại đây. Cậu chớp mắt, sau đó mỉm cười, ra hiệu như một lời từ chối. Anh chàng Yixing cũng nhìn theo người bạn mình quay về phía Kyungsoo. Anh ta nở một nụ cười, đẹp đến nỗi Kyungsoo chỉ muốn giữ lấy và lồng kính ngắm mỗi ngày.

laysoo | 4:00 pmWhere stories live. Discover now