Mãi buổi chiều,anh mới về.Anh liền cùng ả ra ngoài ăn cơm tối.Cô cũng chỉ biết nhìn họ đi rồi đau lòng quay vào,1 mình ăn qua loa bát cơm.
Một hồi loay hoay dọn dẹp,cô nhìn đồng hồ thì đã là 10h tối.Hai mắt cũng đã nặng trĩu vì buổi trưa cô ko ngủ,liền tính đi lên phòng.Lại chợt nhớ ra...đó ko còn là phòng của mình nữa rồi!Cô cười khổ,tính vào phòng anh tìm 1 cái chăn để đắp,tạm thời ngủ ở ghế sofa vậy.Chỉ là...anh từng cấm cô ko được vào phòng anh.Mà cô cũng ko biết,đồ đạc của mình anh đã "vứt" đi đâu rồi.
Cuối cùng,cô chỉ còn cách nằm co quắp trên ghế sofa .Tối đó,anh và ả ko về...* * *
Cả ngày hôm sau anh và ả đều ko về.Nhưng lúc khuya,cô đang nằm trên ghế sofa ngủ thì nghe có tiếng động,tưởng là trộm,cô vội vào tư thế phòng bị.Lúc bước ra cửa,nghe được mùi hương quen thuộc của anh,cô liền thả lỏng ko ít.Chỉ là...trong đó còn lẫn cả mùi rượu và mùi...nước hoa xa lạ.
-"Khắc Phong,anh làm sao vậy?"-Cô vội chạy lại đỡ lấy anh.
-"Cô là ai?Sao lại ở trong nhà tôi?Cút!Cút ra ngoài!Mau cút!"-Anh ko ngừng xô cô ra cửa,nhưng cô biết anh là đang say,nếu ko giúp thì ko được.Cô liền cố chấp đỡ anh vào nhà,cũng ko giám đỡ anh vào phòng,sợ anh sáng mai biết mình vào phòng anh lại giận nên chỉ đặt anh nằm trên ghế sofa rồi vội vã lấy khăn mặt và nước ấm lại.Sau khi lau người cho anh xong,cô liền cẩn thận cởi giày cho anh.Lúc sau,liền lấy mấy bộ quần áo mới giặt khô của anh còn
chưa đưa vào phòng mặc cho anh.Cô đưa tay lên sờ sờ trán của anh,hi vọng là anh ko bị cảm.Vừa tính rút tay về,1 bàn tay ấm áp to lớn liền bao lấy tay cô,anh nửa tỉnh nửa mơ mở mắt:
-"Tiểu An...Sao tay em lạnh vậy?Còn có...anh đã làm gì sai chứ?Sao em lại nỡ phản bội anh?Tiểu An,anh yêu em.Tiểu An,ở lại với anh đi.Giờ anh giàu có rồi,em sao còn muốn rời bỏ anh?Tiểu An...Tiểu An..."
Cô cảm thấy có cái gì đó ươn ướt nơi khoé mắt,cảm giác mũi mình cay xè,cô mới biết là mình đã khóc...Trái tim lại như thường co rút,đau đớn kịch liệt.
-"Anh vì cô ấy mà thành ra bộ dạng như vậy sao?Cô ấy phản bội anh,anh biết vẫn yêu sao?Còn em?Anh đã từng nghĩ tới em chưa?'Tiểu Phong' ,chỉ 2 tiếng đơn giản vậy thôi mà em cũng ko giám nói ra,sợ anh lại giận.Chỉ nắm tay như bây giờ thôi em cũng chưa từng giám,lại sợ anh giận.Em rất muốn được 1 lần hôn lên môi anh,như bao cặp vợ chồng khác,nói 'Em yêu anh'.Thậm chí bây giờ anh say,em cũng ko giám làm vậy,sợ anh phát hiện,anh giận em,ghét bỏ em.Em ra ngoài cũng chưa từng giám đả động đến tên anh,ko giám nói cho ai biết,anh là chồng em,cũng là vì sợ anh giận.Hồi đại học,nhiều người theo đuổi em,em cũng mặc kệ,thậm chí còn cố gắng xa lánh đám con trai càng tốt,lại chỉ vì 3 tiếng 'sợ anh giận'! Ngay cả cơ hội hiếm có là học bổng sang Singapo du học,lại chỉ vì 1 tờ hôn thú kia,em liền vứt bỏ!Em luôn làm việc chăm chỉ,ko giám làm sai cái gì ,dù chỉ là 1 chút ,bị anh đánh,anh mắng nhiếc vô cớ,em cũng ko giám nói gì.Tất cả cũng chỉ vì sợ anh giận,sợ anh ghét bỏ em.Vậy mà...Tại sao chứ?Khắc Phong...anh là đồ tồi!Anh biết ko hả?Nhưng em vẫn yêu anh,có phải em càng tồi hơn ko!?"
-"Tiểu An...Em đừng khóc.Là anh sai,anh ko nên mắng em.Ngoan...Đừng khóc...Anh xin lỗi,anh sai rồi..."-Anh ôm cô vào lòng,vuốt ve đầu cô.Nhưng 2 tiếng "Tiểu An" kia như mũi dao khoét sâu vào trái tim cô,khiến nước mắt kìm nén bấy lâu của cô cứ vậy mà chực trào,tuôn rơi ko ngừng.
Đêm đó,lần đầu tiên anh ôn nhu vs cô,anh nắm tay cô,anh ôm cô vào lòng,vuốt ve tóc cô.Nhưng là...gọi tên cô ấy...!* * *
Sáng hôm sau,khi anh bị ánh sáng mặt trời chiếu vào liền nheo nheo mắt tỉnh dậy.Cảm thấy trong lòng ngực ấm áp vô cùng,mà nơi ngực...hình như có cảm giác ươn ướtAnh khẽ động đậy,xúc cảm mềm mại dễ chịu từ bàn tay truyền tới,anh bất giác nhìn sang.Một mái tóc đen dài,mềm mượt,sờ vào cảm giác rất thích.Khoé môi anh bất giác giương lên nụ cười hiếm thấy.Anh chỉ liếc mắt xuống khuôn mặt đang vùi trong lồng ngực mình 1 cái rồi tiếp tục nhắm mắt,tay vẫn ko quên xoa xoa mái tóc đó.Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì,anh vội đẩy cô ra 1 cách tàn nhẫn.
-"Bịch"!-Cô từ trên người anh rớt xuống nền nhà,may nền nhà có trải thảm nên cô ko đau lắm.Cảm giác ấm áp từ lồng ngực và xúc cảm mềm mại nơi bàn tay đột nhiên mất đi,khiến anh có chút tiếc nuối.Cô dụi dụi mắt ra,trước mặt cô là khuôn mặt cau có của anh đang trừng cô,nhưng vì sợ hãi,cô lại ko kịp phát hiện ra 2 tai anh đang đỏ ửng.
-"Khắc Phong!Xin lỗi!Em ko cố ý!Em chỉ là ngủ quên!Xin lỗi!Xin lỗi!"-Cô nắm lấy chân anh lay lay,chỉ thiếu điều dập đầu lạy nữa mà thôi.Khuôn mặt ửng hồng ,hai mắt còn vương lại chút nước mắt tối qua,đôi môi anh đào mấp máy ko ngừng ,nhìn vào cùng mê người.Yết hầu của anh khó khăn đi chuyển,anh lại tức giận mắng thầm trong lòng.Anh như vậy mà lại có "phản ứng" với cô!
-"Tránh ra!Nếu còn có lần sau nữa!Tôi tuyệt đối ko tha cho cô!"-Giọng anh đã có chút khàn khàn,anh vội bước qua cô,đi nhanh vào nhà tắm.
Cô thấy anh tuy khó chịu nhưng hình như ko có ý giận dữ nên thầm thở phào 1 phen.Lúc cô tính đi vào nhà bếp làm cơm,cả người liền 1 phen choáng váng,lúc sau trước mắt liền 1 mảng tối sầm!
Cô đột nhiên làm sao thế này...?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược tâm ](Hoàn) Vợ,Anh Xin Lỗi...
RomanceNgược!Ngược te tua tả tơi!Ngược tơi bời hoa lá! 😌 Kết HE