Việc quay tập 30 của Run thực sự rất thú vị với Jungkook. Dĩ nhiên là tập nào cũng vui, nhưng Jungkook vẫn là thích nhất tập này.
Sau khi Yoongi hyung giới thiệu và giải thích game tiếp theo mang tên 'Trò chơi Ngủ Gật', những gì đọng lại trong đầu Jungkook là họ có thể ngủ nửa tiếng; đúng những gì cậu cần lúc này.
Khoảnh khắc Jungkook ngả lưng xuống tấm đệm hơi, mắt cậu nhắm lại và rõ ràng Jungkook có thể cảm nhận được cơ thể mình đã dần chìm vào giấc ngủ rồi. "Jungkook đã bắt đầu ngủ rồi kìa!", cậu nghe thấy tiếng cười của thành viên nào đó, nhắc nhở cậu phải thức cho đến khi bài hát đang vang lên kết thúc.
"Cái khỉ gì đây?", Jungkook tự nhủ, gần như phát cáu vì bài hát thiếu nhi đang được bật.
Jungkook nhìn qua Jimin, anh người yêu bé nhỏ của mình, và cười khi trông thấy anh ấy đang yêu như thế nào khi đã ngủ mất rồi; quả thực là một khung cảnh có thể khiến cho trái tim của Jungkook căng phồng lên, tràn đầy hạnh phúc và ấm áp bất cứ lúc nào.
__________________
30 phút trôi qua nhanh chóng.
Jungkook choàng tỉnh giấc vì thứ âm thanh ồn ào phát ra từ cái loa cầm tay của Yoongi. "Dậy đi mọi người! Đến giờ tiếp tục game rồi!" Yoongi gọi to, khiến cho Jungkook đang ngái ngủ phải lầm bầm vài câu.
Cậu ngồi thẳng lưng dậy, chiếc chăn nhỏ trượt xuống làm cậu maknae đang mơ mơ màng màng khẽ khàng rên rỉ vì mất đi hơi ấm. Kéo lại tấm chăn và cuốn nó quanh người, Jungkook nhắm mắt lại, thở dài và chui vào chăn. Nhưng dường như chưa đủ ấm.
Có vẻ như thiếu thiếu gì thì phải; Jimin.
Jungkook lại mở bừng mắt, tìm kiếm quanh phòng hình bóng của Jimin và mỉm cười dịu dàng khi đã thấy anh. Cậu thậm chí còn không quan tâm rằng mọi người đã hứng trí chơi game rồi, tất cả những gì Jungkook cần bây giờ là Jimin nằm gọn trong vòng tay mình.
"Jiminie-hyung~" Jungkook gọi anh, nhưng Jimin lại chẳng hề phản ứng, hiển nhiên là quá mệt để quay đầu lại xem nơi nào đang phát ra tiếng gọi. "Jimin, baby~" Cậu thử gọi lại, và lần này, rốt cuộc Jimin cũng nghe thấy, quay lại và nhìn thẳng vào cậu. Jungkook với tay ra như một đứa trẻ to xác đang đòi mẹ một món quà. Jimin dịu dàng cười thầm, nhấc thân mình qua chỗ cậu người yêu.
Jungkook thoả mãn thở hắt ra sau khi Jimin ngả lưng mình giữa hai chân cậu, cố gắng tìm một vị trí thoải mái để nằm. Cậu vòng tay quanh người nhỏ hơn, đặt một nụ hôn lên má anh trước khi rúc cái đầu rối bù vào gáy Jimin.
Jimin đan những ngón tay nhỏ xíu của mình vào đôi tay to lớn của Jungkook, mỉm cười khi đôi mắt nhắm lại vì chưa tỉnh ngủ. Jungkook luôn thành công tromg việc khiến cho tim anh đập nhanh gấp đôi mỗi khi được bao bọc bởi vòng tay cậu.
Tuy vẫn muốn ngủ thêm, cậu trai trẻ hơn thả nhẹ một nụ hôn lên cổ người anh lớn, đáp lại cậu là một tràng cười rúc rích từ Jimin. "Jungkook à, dừng lại, nhột quá." Jimin tít mắt cười khiến cho phần tóc sau gáy rối bù. Jungkook cũng mỉm cười nhìn anh người yêu, kéo dài nụ hôn ngọt ngào từ cổ cho đến má Jimin. Anh đỏ mặt, cặp má phúng phíng chuyển dần thành sắc hồng phớt khi Jimin quay đầu lại, bắt lấy đôi môi của Jungkook.
Jungkook thích nhất là những lúc như thế này đây; giữcho Jimin được an yên trong vòng tay mình, không kể họ đang ở đâu hay đang làm gì. Cảm giác như cậu đang được ở nhà, và đó là tất cả những gì Jungkook cần; Jimin, bạn trai cậu, tình yêu của đời cậu, tất cả của cậu.
Jungkook chăm chú nhìn Jimin, và duy nhất anh ấy, thậm chí cậu còn không quan tâm đến việc Yoongi đang gọi không ngớt, giục hai người đến và bắt đầu trò chơi. Nhưng, thành thực mà nói, ngay lúc này, Jungkook chẳng quan tâm đến cái gì gọi là "game" cả.
"Jungkook-ah?" Jimin thầm thì, tựa đầu vào vai của Jungkook. "Vâng, tình yêu của em?" Jungkook đáp lời, xoay đầu sang để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Jimin. "Anh yêu em." Jungkook chỉ biết nở nụ cười tươi rói khi nghe thấy ba chữ đó, bụng cậu như thể đang có hàng ngàn, hàng vạn con bướm vỗ cánh tung bay. "Em cũng yêu anh," cậu nói, vội hôn lên đôi môi căng mọng của Jimin. "Rất nhiều."
"Anh mày sắp bị tiểu đường đến nơi rồi nếu nhưng hai đứa bây không ngừng lại và xách mông ra đây!" Tiếng rên rỉ của Jin vang vọng khắp căn phòng làm cho Jungkook và Jimin thoát ra khỏi thế giới riêng của hai người và bật cười.
Jimin là người đầu tiên đứng dậy, kéo theo đó là Jungkook. Jungkook làu bàu và cố lôi Jimin ngồi lại xuống với mình. "Kookie, nhanh lên nào, hãy làm cho xong trò này và chúng ta có thể ôm ấp bao lâu tuỳ em muốn." Jimin nói, tay vẫn cố kéo Jungkook đứng dậy.
Jungkook thở dài nhưng vẫn gật đầu hiểu thị đồng ý, nhấc thân dậy trong khi mắt nhắm mắt mở, trước khi gia nhập vào cái hàng các thành viên đang đứng chờ đến lượt chơi.
Ngay cả khi đợi đến lượt mình, Jungkook cũng không thể ngăn cản đôi tay của bản thân. Cậu vòng tay quanh eo của Jimin và tựa đầu trên vai anh, lắng nghe tiếng cười rúc rích mà Jimin phát ra.
Jungkook chắc chắn là người hạnh phúc nhất trên hành tinh này; cậu không thể tưởng tượng nổi sẽ ra sao nếu như Jimin không xuất hiện trong cuộc đời mình, bởi lẽ, Jimin đã khiến cậu trở thành một người tốt hơn. Mẹ nó, anh ấy chắc chắn đã biến Jungkook thành sinh vật có chỉ số hạnh phúc cao nhất còn sống và Jungkook đảm bảo 100% rằng cậu muốn dành cả phần đời còn lại của mình bên Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗦𝗟𝗘𝗘𝗣𝗬 • KOOKMIN [TRANS]
FanfictionMột câu chuyện nhỏ được viết nên sau khi xem Run BTS ep 31. BẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI.