Tường Vi từng nguyền rủa anh sẽ không được chết yên ổn, giờ có lẽ điều đó sắp thành hiện thực rồi. Trên người anh không ở đâu là không dính máu, nhịp thở cũng dần dần yếu ớt hơn. Anh dùng cơ thể mình lĩnh trọn đòn roi của bọn họ, anh đánh cược cái mạng cỏn con của mình để giữ lấy trong sạch và danh dự cho cô.
"Đừng khóc..." Khánh Vũ nhấc tay mình lên, chợt nhận ra cả hai bên tay đều nhiễm máu đỏ, anh không thể thay cô lau nước mắt, Khánh Vũ thất vọng buông tay xuống. Anh chính là sợ làm bẩn cô, giống như chuyện anh tước đi trong sạch của cô khiến cả đời này anh hối hận.
Khánh Vũ lo sợ một chuyện, nếu đến khi anh chết mà hiểu lầm của cô với anh vẫn chưa được sáng tỏ, e rằng cô sẽ hận anh một đời. Cho nên anh dùng toàn bộ khí lực còn sót lại, ân hận giải thích: "Anh không hại mẹ em, cũng chưa từng ngủ với Anna hay Alice, anh cũng không yêu chị em cô ta..."
"Anh đừng nói nữa, em tin anh, tất cả em đều tin anh." Bờ vai Tường Vi run lên vì khóc, hai tay ngăn lại miệng vết thương ở cánh tay anh. Những vết thương chằng chịt, chèn lên nhau liên tục rỉ máu.
"Còn có, anh muốn mỗi ngày đều được nói 'anh yêu em' với em..." Khánh Vũ nắm lấy bàn tay dính máu đỏ của cô, dịu dàng áp hôn bờ môi lạnh lẽo hôn lên đó, hối tiếc nói rằng: "Nhưng có lẽ không được nữa rồi."
Mỗi một lời anh nói, máu cũng từ trong miệng trào ra. Tường Vi hoảng loạn tìm cách ngăn lại nhưng không ích lợi gì.
"Em sau này sẽ nghe lời anh..."
"Đi đi..." Khánh Vũ ngắt ngang lời cô, dùng sức đẩy cô ra, đôi mắt khép hờ không còn sức sống. "Nếu em còn muốn con của mình bình yên chào đời... đi đi."
Tường Vi không thể bỏ anh lại đây, nhưng cũng không thể đưa anh ra ngoài. Khánh Vũ nằm bất động trên đất, lồng ngực thoi thóp yếu ớt, tựa như không còn phập phồng.
"Còn chưa đi?"
"Em không đi đâu hết... anh không buông tay, em cũng sẽ không buông tay anh ra."
Khánh Vũ khẽ mỉm cười, nụ cười không hạnh phúc, chỉ có đau thương. Anh mong chờ câu nói này của cô rất lâu rồi, nhưng anh không thích cô nói điều đó vào lúc anh đã hết tia hi vọng sống. "Anh không cần em nữa...cũng buông tha cho em rồi, em đi đi."
Tường Vi giả vờ không nghe thấy anh nói điều gì, cô lục tìm chiếc nhẫn anh luôn mang theo trong người, thứ mà bốn năm trước anh ép nó nằm trên ngón tay của cô với mục đích ràng buộc. Tường Vi lấy nó ra, nghẹn ngào nói.
"Em đồng ý lời cầu hôn của anh. Giờ em là vợ anh, cho nên...đừng bỏ rơi em."
Chiếc nhẫn chưa kịp xỏ vào ngón áp út đã bị Khánh Vũ gạt đi, vòng tròn kim loại lăn vào một đốm lửa nhỏ. Đôi mắt lười nhác hờ hững cuối cùng cũng hé mở, nhưng lời từ miệng anh nói ra lại khiến trái tim cô như bị thả vào vực thẳm. Cô đoán, anh có thể nói ra điều này, chắc chắn còn đau đớn hơn cô.
"Đồ ngốc, em giờ là vợ Hoàng Thiên. Anh... cũng không cần em thương hại."
Đó là câu cuối cùng anh nói với cô trước khi bất tỉnh. Tường Vi ôm lấy cơ thể dần lạnh lẽo ấy, sợ hãi kéo đến bất ngờ choáng ngợp lấy tâm trí, nói năng đã bắt đầu lộn xộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỊNH MỆNH HÓA ĐAU THƯƠNG
RomanceThể loại: Lãng mạn, ngược-sủng, hiện đại, tự sáng tác, HE Văn án. Cô chỉ biết người ta gọi anh là Dylan, một chàng trai thần bí, không rõ thân phận cũng không rõ tên tuổi. Hình bóng luôn xuất hiện trong những giấc mộng ảo luôn đẹp đẽ, phủ đầy hào qu...