Buổi chụp hình quảng cáo Coca Cola kết thúc, cậu út vàng họ Jeon mang cái mặt hầm hầm về nhà, chẳng nói chẳng rằng với ai câu nào, lại còn không nhìn ai kia lấy một lần. Kim TaeHyung lẽo đẽo theo phía sau JungKook, định vào phòng cùng cậu nhưng chưa kịp bước chân đã bị người kia đóng sầm cửa bỏ lại bên ngoài. Họ Kim đành lủi thủi về phòng, chả biết con thỏ lớn kia hôm nay bị cái gì nữa.
Các anh thấy thế cũng thương cho cậu áp út, nhưng tất cả đều lắc đầu, chắc là thằng út nó giận thằng áp út rồi. Thằng út ít khi nào giận vặt lắm, nếu nó mà giận rồi thì sẽ trở nên đáng sợ như bị ai ăn cắp sổ gạo nhà nó vậy. Quả thật các anh không dám động tới, chuyện nhà nó, để nó tự xử lý đi. Nghĩ vậy rồi cả bọn tản ra, phòng ai nấy về.
.
Đến hơn mười một giờ đêm.
TaeHyung bức rức lăng qua lộn lại trên chiếc giường đã lâu không sử dụng của mình, suy nghĩ mãi vẫn không biết mình đã làm gì để con thỏ cơ bắp kia giận dỗi. Đánh liều chạy sang phòng bên kia hỏi cho ra lẽ, nếu không, đêm nay TaeHyungie sẽ mất ngủ đó.
Đứng trước cửa hang thỏ gõ cửa vài cái, không có tiếng trả lời. TaeHyung mếu máo, Chẳng lẽ ngủ rồi sao? Con thỏ kia dám ngang nhiên ngủ mà bỏ người thương một mình sao? Jeon JungKook đáng ghét!
- JungKookie à, anh vào được không?
Trong lòng thầm trách JungKook đáng ghét, thế mà miệng vẫn vô thức gọi tên, giọng điệu cỏ vẻ như chực chờ sắp khóc. TaeHyung thành công đánh tâm lý người nọ, vài giây sau thấy cửa mở ra và ngay sau đó là khuôn mặt lạnh lùng của Jeon JungKook.
Giận thì giận mà thương thì cũng thương lắm, nhìn mắt người kia phủ long lanh một tầng nước, JungKook có chút mũi lòng, giọng điệu chứa đầy sự quan tâm:
- Sao giờ này còn chưa ngủ?
- Anh... ngủ không có được. JungKook à, em... em giận anh gì sao?
Hít vào một hơi, JungKook nói:
- Anh biết em giận anh mà không biết lí do tại sao à?
- Không biết. Lúc sáng vẫn còn bình thường, nhưng sau khi chụp hình xong, em lại không nhìn anh lấy một lần. Lúc mà anh định vào phòng em, em cũng không cho vào, còn đóng cửa bỏ anh ở ngoài nữa. Anh suy nghĩ mãi cũng không biết tại sao lại vậy nữa. JungKook đáng ghét lắm!
Cứ vậy, TaeHyung tuông một hơi những bức rức của mình từ chiều giờ. Người nhỏ hơn liền cảm thấy khó chịu, rõ ràng cả ngày hôm nay bị người lớn hơn kia cho ăn bơ, rồi giờ còn giở giọng trách móc.
- Anh nói cả ngày hôm nay em không để ý anh sao? Vậy lúc anh đùa giỡn cùng Park Bogum, anh có để mắt tới em không? Còn chưa nói tới chuyện, suốt buổi chụp hình, anh cứ bám lấy tên Bogum đó, anh nói xem, là ai bị bỏ rơi?
- JungKook, anh đã nói bao nhiêu lần rồi sao em vẫn không hiểu vậy? Bogum hyung chỉ là bạn thân của anh thôi, em ghen gì chứ?
- Ừ, em ghen đấy. Em là một thằng nhóc không hiểu chuyện, em không hiểu anh, không hiểu gì hết. Muộn rồi, anh về phòng ngủ đi.
Nói rồi liền đóng mạnh cánh cửa, làm TaeHyung giật mình. Lần nữa lủi thủi về phòng một mình, nước mắt cứ thế rơi xuống. Không phải TaeHyung yếu đuối đâu, là vì uất ức quá thôi.
Nằm trên chiếc giường của mình, TaeHyung cảm thấy không quen, bởi vì thiếu hơi của ai đó nên cứ lăn lộn mãi vẫn không ngủ được. Lại suy nghĩ, đúng thật là hôm nay anh bỏ rơi người yêu của mình mà chơi với Park Bogum cả ngày. Cảm thấy tội lỗi nhưng JungKook có cần lớn tiếng vậy không? JungKook cũng thừa biết là anh chỉ yêu mỗi mình cậu thôi mà, sao lại đi ghen tuông vớ vẩn như thế chứ.
Vẩn vơ được một lúc cũng chìm vào giấc ngủ.
.
JungKook bên đây cũng có khá hơn là bao. Cả đêm nằm đó cứ nhớ lại đôi mắt ngập nước của người kia mà lòng dạ bồn chồn, cộng thêm việc thiếu hơi người thương, Jeon JungKook mất ngủ.
Đến khi chịu hết nổi liền lần mò sang phòng người kia xem xét.
Vừa vào đã thấy cục bông đáng yêu kia ngủ say, tay ôm bé Cooky, chăn gối bị đạp đến lộn xộn, chẳng ngay ngắn. Miệng còn vô thức lẩm bẩm câu "JungKookie à, anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. JungKookie, JungKookie à~~"
Người nào đó bật cười, Đến cả ngủ mà cũng đáng yêu như vậy thì thử hỏi làm sao em giận anh lâu được đây hả, Kim TaeHyung?
Rồi tiến đến gần người kia, lại thấy vài giọt nước lấp lánh đọng trên má, JungKook xót, Ngốc, sao lại khóc rồi!
Vươn tay chạm vào bầu má đáng yêu kia, gạc đi mấy giọt nước, tiện thể cuối xuống hôn lên mi mắt người nọ.
- TaeHyungie, em xin lỗi!
Cảm nhận được mùi hương quen thuộc bên cạnh, TaeHyung mơ màng mở mắt, mơ màng thấy bóng dáng quen thuộc mà cả đời không thể quên được kia. Mỉm cười thỏa mãn, anh vươn tay ôm cổ người nhỏ hơn, chủ động áp môi mình lên môi cậu.
JungKook ghen tuông đã biến đi đâu mất, bao giận hờn cũng vì cái chủ động của người lớn hơn kia mà bay hết. JungKook dịu dàng, JungKook ôn nhu đã trở lại, đáp trả nụ hôn kia cuồng nhiệt. Hai người cứ thế hôn môi đến trời đất quay cuồng mới chịu rời ra.
- JungKookie, JungKookie à, anh yêu em. Cả đời anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Đừng giận anh nữa mà! JungKookie, JungKookie à!
TaeHyung mơ màng vùi mặt vào hõm cổ JungKook mà dụi dụi, hít hít, hệt như cún nhỏ làm nũng, cưng để đâu cho hết.
Cậu hôn lên tóc anh, một tay ôm eo, một tay vỗ về tấm lưng người thương dỗ dành.
- Em không giận TaeHyung nữa. Em yêu anh còn không hết. Sau này nhớ để ý đến em một chút, đừng có đùa giỡn hay thân thiết với người khác quá mức nữa là được. TaeHyungie ngoan, ngủ đi!
Người trong lòng ngoan ngoãn gật đầu, hai tay vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng lớn và vững chảy kia thật chặt, rên ư ử vài tiếng rồi cũng ngủ say.
JungKook bật cười mãn nguyện, đặt người nọ xuống giường, kéo chăn đắp ngay ngắn cho cả hai rồi ôm anh ngủ ngon lành.
.
Thế mới nói, giận thì giận mà thương thì cứ thương thôi.
•••
Lời tác giả
"Bogum hyung, ngàn lần xin lỗi anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKV Đoản ¦ Yêu Thương Làm Sao Nói Hết
FanfictionMột chút yêu thương của hai cậu nhà...