chương 19: hung thủ phá váy áo

1.1K 95 16
                                    

" Xin chào, chắc mọi người cũng biết tôi tập trung tất cả để làm gì rồi. "

Đông Phương Vũ Hy , một cô gái trưởng thành, xinh đẹp lên tiếng. Cũng may sự kiện tuần lễ thời trang của cô đã thành công, nếu không hung thủ đừng hòng được tha thứ

" Theo em nghĩ hung thủ chính là kẻ vào đầu tiên ở đây "

Thiển Vi sợ hãi lên tiếng, cả người cô ta run cầm cập. Nam Thanh Uyển nhíu mày , cô ta ngẫm nghĩ

" Lúc tôi vào lấy đồ khi đi ra đã khóa chốt cửa rồi. Vậy thời gian hung thủ phá hoại tính từ lúc tôi đi ra trở lên "

" Chúng ta có 8 người bị tình nghi . Đầu tiên là 4 vị trợ lý của các cô. Tiếp theo là Hàn tiểu thư, Nam tiểu thư , Mạc tiểu thư và Thiển tiểu thư"

Lưu Diệc ngẫm nghĩ rồi lên tiếng

" Tôi nghĩ 4 vị trợ lý ở chung với nhau nên điều này hoàn toàn không thể"

Cố Thần nhìn sang 4 người kia rồi tiếp tục

" Vậy hung thủ chỉ còn tôi, Thiển Vi , Mạc Nghiên Nghiên và Nam Thanh Uyển"

Nguyệt Liên tiếp tục nói thay cho Cố Thần

" Nhưng mà chị Nghiên Nghiên đâu có trở lại căn phòng này"

Thiển Vi nhìn mọi người rồi e ngại nói

" Vậy hung thủ chỉ còn 3 người"

Vũ Hy nhìn cả ba cô, ngay lập tức loại trừ Nghiên Nghiên

" Lỡ đâu trong quá trình chúng ta rời đi cô ấy tới thì sao"

Nam Thanh Uyển nhíu mày, nhìn sang Vũ Hy. Vũ Hy ngay lập tức chối bỏ

" Chắc chắn không, cô ấy ở cùng với tôi để bàn về buổi diễn này cho đến khi ra về"

" Tôi cũng không nghĩ Nguyệt Liên là hung thủ. Như mọi người đã thấy váy của cô ấy đã bị cắt cúc áo. Nếu không có sự chuẩn bị trước, e là sớm đã..."

Cố Thần lên tiếng bênh vực cho cô . Cô cảm động nhìn anh, cười

" Nhưng váy của Thiển Vi cũng rách thảm "

Nghiên Nghiên suy nghĩ rồi nói. Ngay lập tức mọi người nhìn xung quanh người được xem là hung thủ

" NAM THANH UYỂN !!?

" Cái gì"

Cô ta hoảng sợ lùi lại, liên tục nói không phải mình làm

" Chị Uyển..."

Thiển Vi không thể tin nỗi khóc thút thít . Ngay lúc mà mọi người định bắt Thanh Uyển lại thì Nguyệt Liên đưa tay lên nói

" Hung thủ chẳng phải cô ấy! "

" Vậy là ai"

Vũ Hy có lẽ đã hết kiên nhẫn rồi

" Mọi người thường biết khi hung thủ gây án hắn chắc chắn đã tạo cho mình chứng cứ ngoại phạm phải không?"

Cô cười, một nụ cười khiến người ta không rét mà run. Cố Thần dường như tâm linh tương thông với cô ngay lập tức đã hiểu ra

" Đúng rồi! Khi hắn làm một việc gì đó có hại cho người khác đảm bảo hắn đã chừa đường lui cho mình. Hắn sẽ tạo cho mình một chứng cứ ngoại phạm để người khác tin tưởng hắn, còn xem hắn như là người bị hại hoặc chỉ là một người không liên quan"

" Hung thủ thật sự chính là Mạc Nghiên Nghiên sao? Chẳng phải chị ta đứng nói chuyện với Vũ Hy tiểu thư mà "

Lưu Diệc nhíu mày nói

" Không phải hung thủ chính là nạn nhân đầu tiên Thiển Vi "

Vũ Hy nói rồi chỉ vào người cô ta. Thiển Vi chấn kinh , khóc lóc nói

" Em không phải, tại sao em lại phải đi cắt bộ váy của mình mặc để diễn chứ"

" không gì là không thể ! Bởi vì ân oán cá nhân nào đó. Ngay lúc tôi đi ra khỏi phòng, cô đã đi vào và cầm theo một cây kéo, trong lúc đang tiến hành thì Thanh Uyển đẩy cửa đi vào . Vậy nên cô ấy mới nghe thấy tiếng xoạt xoạt . Sau khi cô ấy rời đi và khóa chốt cửa lại cô mới mở khóa trong để đi ra ngoài"

Nguyệt Liên nhìn vào mắt cô ta , hạ thủ lưu tình. Cô ta đưa ra lời bào chữa

" Không thể ! Nếu em thật sự là hung thủ thì khi mà chị Thanh Uyển đi ra ngoài khóa chốt cửa em đã ngăn cản rồi. Lỡ đâu nếu chị ấy không khóa chốt mà là khóa bằng ổ khóa thì chẳng phải em sẽ bị giữ lại sao "

" cái này-"

Quả thật cô chưa nghĩ tới.

" Như cô ấy đã nói không gì không thể ! Cô đã biết chắc Nam tiểu thư sẽ khóa cửa bằng chốt vì cô đã nhanh tay làm hư ổ khóa. Tôi nói đúng không Nam tiểu thư"

" Đúng vậy, tôi đã thử khóa cửa bằng ổ nhưng ổ lại bị hư rồi"

Nam Thanh Uyển 

" Chỉ bởi vì chừng đó chứng cứ mà mọi người lại đi buộc tội em ư ?"  Thiển Vi

" Không! Cô có nhớ không trong ba người tôi đã vào đầu tiên . Tôi vào không phải để lấy ví mà là gắn camera mini để theo dõi. Cô có muốn cùng xem đoạn phim tôi quay được không Thiển tiểu thư?"

Cô cười tay đưa camera mini cho mọi người coi . Cố Thần nhếch môi , hồ ly nhà anh quả thật yêu nghiệt

" Cô-"

Thiển Vi hết đường chối cãi, từ trong túi lấy ra chiếc kéo chạy thẳng tới chỗ cô

" Nguyệt Liên " tiếng mọi người kêu lên

" Roẹt.... phụt"

" Cố Thần..."

Cô sững sờ người đàn ông này một lần nữa lại bảo vệ cô . Nhưng vị trí cái kéo đâm lại chính là chỗ ngực của anh

" Lần nào anh cũng bảo vệ em thế nhỉ "

Cô đưa anh cho Lưu Diệc bên cạnh. Vũ Hy hiểu ý nhanh chóng gọi cấp cứu , Nghiên Nghiên cố cầm máu cho anh

" Rầm"

" Hự"

Thiển Vi ngay lập tức nhận được một cú sút của cô . Dám chạm tới người đàn ông của tôi, Thiển Vi cô chán sống rồi. Lần này cô không chột thì cũng què với tôi

Bởi người ta nói phụ nữ là một sinh vật đáng sợ

( Np) Hai Đóa HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ