Chương 61: Giao chiến với Thanh Long Vương

376 15 1
                                    

Phía tây chỉ còn dư quang nhàn nhạt của mặt trời, tía sáng cuối cùng cũng tắt, màn đêm dần bao phủ, gió đêm gào thét điên cuồng mang theo hoa tuyết sắt lạnh cắt vào da thịt, cây cối xơ xác chỉ còn cành khô trơ trội rung lắc dữ dội trong gió, đá nhọn như những thanh thương sắc bén đâm xuyên qua lớp tuyết dày tạo nên một tường thành kiên cố bảo vệ lãnh địa của chúng, vách núi đen lạnh lẽo cô tịch sâu không thấy đáy mơ hồ nghe được âm thanh gầm gừ của gió đêm. Khung cảnh xơ xác tiêu điều không sức sống ngay lập tức đập vào mắt Nguyệt Tương Dao và Băng Vũ Quỳnh khiến cho hai người dừng lại.

Băng Vũ Quỳnh hít sâu một hơi trầm đục, từ sâu trong lòng dâng lên một cổ kính phục khó tả, bàn tay nắm chặt lấy viên Linh Lung Hải Châu đến trắng bệch. "Phụ thân nói chỉ cần đặt viên Linh Lung Hải Châu lên thần trụ là được." Sau đó cất bước đến một cột đá gần đó.

Cột đá cao hơn một thước, nằm trơ trội trên vách núi đen sâu thẫm. Thân cột bị gió cuốn bào mòn trở nên bóng loáng, hoa văn trên đá mờ ảo đã không nhìn rõ đường vẽ chứng tỏ cột đá này đã dựng lên từ rất lâu, trải qua bào mòn của thời gian đã không còn nhìn thấy dấu vết ban đầu.

Băng Vũ Quỳnh đặt viên Linh Lung Hải Châu lên thần trụ. Khác với suy nghĩ của hắn, không hề có một hiện tượng gì xảy ra, viên Hải Châu vẫn yên lặng nằm ở đó. Đợi qua hơn một khắc, trên mặt đá đã có tuyết bám vào, Băng Vũ Quỳnh có chút lúng túng quay lại nhìn thiếu nữ lạnh lùng đứng giữa gió tuyết. Chợt lúc này viên Linh Lung Hải Châu phát ra tia sáng nhẹ rồi dần chìm vào trong mặt đá lạnh băng.

Nguyệt Tương Dao đứng từ xa nhìn viên Linh Lung Hải Châu dần biến mất, khóe môi gợi lên nụ cười lạnh lùng, chờ lâu như vậy cũng tới lúc nhìn rõ nhân dạng của "thần bảo hộ" rồi.

Nhưng là sau khi Linh Lung Hải Châu biến mất thì xung quanh vẫn không có chút động tĩnh nào ngoài tiếng gió gào thét. Lại qua thêm một khắc giờ, bóng đêm như con rắn tham lam nuốt chửng toàn bộ ánh sáng yếu ớt từ phía chân trời, gió, tuyết, cây cối, tất cả đều ngừng lại, không một tiếng động. Không gian tối đen quỷ dị khiến con người không nhịn được mà sợ hãi.

Thân hình Nguyệt Tương Dao chìm vào bóng đen sâu thẫm, con ngươi sắc lạnh như dã thú chờ đợi con mồi mắc bẫy. Một, hai khắc trôi qua, cơ thể Nguyệt Tương Dao cũng chưa từng động một chút, nhịp thở dần như hòa vào trong không gian tĩnh mịch, đến đây đã tròn một canh giờ, ngoài viên Linh Lung Hải Châu biến mất thì không còn bất cứ hiện tượng gì cũng không làm co nàng nôn nóng.

Ngược lại Băng Vũ Quỳnh có chút gấp gáp, hơi thở rối loạn, trong mắt mang theo tia cảnh giác luôn dáo dát nhìn xung quanh. "Đại tiểu thư..."

"Con mồi đã tới!" Khóe môi Nguyệt Tương Dao cong lên, âm u trong mắt càng tăng, con ngươi màu nâu có chút mất kiểm soát, một tia sáng đỏ chạy ngang nhưng không ai phát hiện. Hồng y cuối cùng cũng lay động, thân hình như tia điện chớp nhoáng đã cách đó hơn ba trượng. Mà chỗ nàng đứng vừa rồi đột nhiên ầm ầm sụp đổ lộ ra hàng trăm đầu giáo nhọn phát ra tía sáng u ám, nếu như Nguyệt Tương Dao không chạy ra chỗ khác thì bây giờ có lẽ đã trở thành xác không hồn dưới những đầu giáo đen.

[Xuyên Không, HE] Xuyên Qua Quyết Chí Làm Ma Nữ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ