Đã hơn 7h tối, Kim Jisoo vẫn lặn lội dưới chung cư, len lỏi từng con hẻm gõ cửa từng nhà, hỏi thăm từng người qua đường để tìm em mèo nhưng mãi vẫn không có tin tức gì.
“ Cho hỏi có thấy 1 con mèo trắng đeo vòng cổ có khắc tên Jennie không ạ? ” Jisoo giữ tay một cô gái đang đi trên đường lại hỏi 1 cách hối hả. Cô gái kia lắc đầu lấy làm tiếc “ Xin lỗi tôi không gặp con mèo như vậy. ”
Jisoo buông thỏng đôi tay khỏi người cô gái , mặt thất thểu bỏ đi nơi khác... Lại hỏi thăm căn hộ gần đó, cũng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Jisoo bất lực, chưa bao giờ cô thấy bất lực như lúc này. Không quan tâm đến xung quanh nữa, cô mệt mỏi ngồi bệt trước thềm nhà bên đường, đưa đôi tay lên ôm mặt...“ Muốn khóc quá , đồ ngốc tôi không có ý muốn đuổi em đi ”
Jung Eunmi quan sát Jisoo từ lúc con mèo bỏ đi, Jisoo lại mất bình tĩnh đến thế, cô ta không muốn tin nhưng quả thực Jisoo yêu quí con mèo đến mức khó tin. Cô ta chưa từng thấy Kim Jisoo thảm hại như vậy bao giờ. Chỉ là con mèo có gì quan trọng đâu , nghĩ mãi không thông, Eunmi chậm rãi bước tới ngồi cạnh Jisoo, nhưng chẳng phải là có lòng tốt an ủi , cô ta còn chẳng mong Nini quay lại nữa là khác.
“ Jisoo, tìm mãi cũng vô ích thôi, cậu định vì 1 con mèo mà bỏ qua ngày sinh nhật của mình sao ”
Kim Jisoo tâm trí rối bời tự dày vò mình trong suy nghĩ, nghe hỏi vậy cô chậm rãi ngước lên nhìn Jung Eunmi, nhếch môi cười tự giễu. “Phải rồi, chỉ là con mèo mày nhặt ven đường thôi mà, mày sao vậy Jisoo ”
“ Sinh nhật... Hahh... ” cô thấy mắt cay xè đi, mím môi lại bật cười, nụ cười đắng đâng chát “ Eunmi à, hôm nay tớ đã có được món quà tuyệt vời trong ngày sinh nhật đấy... Haha ”
Jung Eunmi thấy Jisoo như vậy, trong lòng cảm thấy bất an cùng khó hiểu. Ý cô ấy là sao đây?
“ Khi mình nhặt Nini dưới sông lên, em ấy rất tội nghiệp... Đã lạc chủ, bây giờ lại còn bị tớ đuổi đi.. Có phải tớ là đứa không ra gì không? ”
Jung Eunmi mở to mắt ngạc nhiên nghe Jisoo kể, cô ta lại không ngờ Jisoo lại nuôi 1 con mèo đi hoang, cô ta không chút động lòng tiếp lời “ Thì ra là mèo hoang... Thảo nào bản chất cứng đầu khó bảo, nhưng cậu cũng hết lòng vì nó rồi. Hai người đã không ai nợ ai nữa thì đường ai nấy đi, ý trời cậu muốn sửa cũng vô ích”
“ Nini không phải mèo hoang, em ấy là người thân của mình ” Jisoo phản bác lại lời Eunmi. Cô không thích kiểu nhận xét về Nini của cô như vậy.
Jung Eunmi không để ý thấy sự khó chịu trong lời nói của Jisoo lại tiếp tục nói những lời khích Jisoo thêm chán ghét con mèo “ Tuy tớ không nuôi mèo nhưng tớ cảm thấy Nini nhà cậu chả giống mèo gì cả, trừ hình dáng của nó thì nhìn kiểu nào cũng không ra kiểu cách của mèo bình thường... Nếu muốn tớ sẽ mua tặng cậu con mèo khác, tớ sẽ tìm con mèo thân thiện, đáng yêu hơn nó, bảo đảm cậu sẽ thích ”
“ Dù vậy cũng không bằng Nini ”
“ Thì... Tớ sẽ tìm một con lông trắng tuyết y vậy... Nhưng vẫn là ngoan hơn Nini ” Cô ta tự tin cho rằng mình sẽ thay đổi được suy nghĩ của Jisoo rồi thầm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Nhặt Được Cục Nợ
FanficAuthor: Viên Disclaimer: fic hoàn toàn phi lợi nhuận. Pairings: Jensoo Category: phép thuật, hường phấn... Note: fic là đứa con tinh thần đầu tiên của mình, vì 1 tình yêu to bự dành cho 2 bạn nhỏ nhà Hắc Hường.