Một buổi tối muộn, bạn và Jungkook mỗi đứa một góc phòng nằm ôm điện thoại. Phòng của Jungkook, tất nhiên rồi, vẫn như thường lệ.
Đặt nhẹ điện thoại gần hết pin, bạn thở dài ngao ngán, nhìn trần nhà.
"Ê Bánh".
"Gì?".
"Tao đói..."
"Ờ".
Cậu nói, rung đùi, mắt vẫn cắm chặt vào cái màn hình sáng trưng."...".
"...".
"Mày không thương tao".
"Ờ".
"Biết trần gian khổ thế này, bổn cung đã không hạ phàm!".
Bạn bất mãn vùi mình vào tấm chăn ấm, càu nhàu.
"Bớt xàm đi mẹ, người ta
giao đồ ăn tới rồi kìa"." Bánh ù pa là nhất".
—————-
"Sữa chuối ù pa". Jungkook đã nhảy phóc lên yên sau xe đạp của bạn tự khi nào, cậu nói, chân đung đưa tới lui bên dưới tựa như một đứa trẻ.
"Gì vậy cha?".
"Chở Bánh đại nhân
đi chơi đi :3"."Đi đâu".
"Đâu cũng được :3".
"Ờ, nghe nói thịt thỏ bán giá cao lắm :D".
"Ờ, bán đi rồi không có ai
è cổ đèo con lợn như mày
đi chơi uống trà sữa đâu :D~"."Em xin lỗi ạ :'D".
"Được được, đại nhân
nể tình tha cho, nhưng vẫn phải đền bù phí tổn thương tinh thần là ba hộp sữa chuối nha con :D ~"."Thằng cơ hội :)...".
——————
"Ê Bánh, c-ứu tao ...".
"Tới tháng hả con?".
"Ờ".
"Ờ".
"...".
Đầu dây bên kia bỗng im bặt.
"Ê Bánh, sao im re vậy".
"...".
"...".
"Bánh...".
"...".
"Jungkook". Phát hoảng, gọi cả tên thật của cậu, bạn không biết phải làm gì, cứ nghĩ rằng ắt sẽ phải ở trong nhà vệ sinh này đến cuối buổi học.
"Nè ba!". Tiếng nói thân thuộc từ ngoài buồng vệ sinh vọng vào, bên dưới có bàn tay thò vô kẽ hở, trên đó là bộ đồ nghề (bvs) kèm cả quần lót dùng một lần thường bán ở các cửa hàng tiện lợi. Là cậu bạn chí cốt của bạn chứ còn ai nữa. Jeon Jungkook.