Chap 19

1.4K 96 13
                                    


Justin gần đây rất đau lòng! Cậu kỳ thực không ngờ Thái Từ Khôn thật sự "bắt cóc" Chính Chính ca của cậu. Nếu như cậu mà biết Chính Chính ca của cậu chính là người đã chọc thủng tầng giấy mỏng giữa anh và Thái Từ Khôn thì có lẽ cậu sẽ đau lòng chết mất.

Ừm, dĩ nhiên Châu Duệ sau khi biết được tin này, động tác đang đập hạt dưa cũng đơ luôn rồi, hắn không biết nên bày tỏ cái gì. Lúc hắn lại biết được Chu Chính Đình là người đi tìm Thái Từ Khôn trước thì hắn bị hóc hạt dưa rồi...

Đêm đã khuya, ánh trăng vàng huyền ảo dần mờ hơn,Thái Từ Khôn lại trằn trọc không ngủ được. Khi Thái Từ Khôn trở mình một lần nữa, cậu nghe thấy âm thanh tràn đầy oán khí của Châu Duệ "Luyện tiên đan! Cậu không ngủ nhưng anh lại cần ngủ đó, dạo gần đây nhiều chuyện tốt như vậy, sao cậu lại không ngủ được?"

Thái Từ Khôn cũng không trả lời, lấy điện thoại di động ra, nghĩ nghĩ có lẽ người đó đã ngủ rồi, vẫn nhịn không được gửi một tin nhắn. Sau đó liền chạy ra ngoài....

"Có chuyện gì vậy?" Bạn nhỏ Tiền Chính Hạo bị giật mình tỉnh giấc, lúc ngồi dậy chỉ nhìn thấy bóng lưng của Thái Từ Khôn. Châu Duệ duỗi cánh tay an ủi Tiền Chính Hạo "Không có chuyện gì, nhóc không mau ngủ tiếp đi, cậu ta là luyện tiên đan, không cần ngủ."

Chu Chính Đình bên này bị tiếng rung nhẹ bên gối làm tỉnh, mở điện thoại di động ra vừa nhìn là tin nhắn của Thái Từ Khôn 'Em có thể đến chỗ anh ngủ không?' Còn chưa kịp trả lời, cửa phòng kí túc xá đã mở ra, lộ ra đầu của Thái Từ Khôn mang theomột luồng hơi lạnh bên ngoài tràn vào, lúc này Chu Chính Đình cũng chỉ có thể mềm lòng lùi vào phía trong, vén chăn lên ra hiệu Thái Từ Khôn nhanh trèo lên.

Thái Từ Khôn vừa mới tiến vào chăn liền ôm lấy eo Chu Chính Đình, đầu hơi tựa vào vai Chu Chính Đình: "Ca, em không ngủ được." Lại chớp chớp mắt đầy mong đợi nói "Phạm Thừa Thừa với Justin nằm cùng một giường nha!"

Trong bóng tối, đôi mắt của Thái Từ Khôn sáng lấp lánh, giống như hổ phách, trong con mắt kia còn có tình cảm nồng đậm, Chu Chính Đình nhìn cậu vui vẻ như vậy cũng không giận, vỗ vỗ lưng cậu: "Hai đứa nhóc kia thường như vậy, đừng ồn nữa, ngủ đi."

Quả thực Chu Chính Đình nói xong câu đó liền tiến vào mộng đẹp, Thái Từ Khôn dở khóc dở cười nhìn bản lĩnh vừa chớp mắt liền ngủ của Chu Chính Đình, cứ vậy lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt của anh.

"Mẹ...."

Thái Từ Khôn biết Chu Chính Đình có thói quen nói mớ, thế nhưng đây là lần đầu tiên nghe được không khỏi cảm thấy chơi vui, tựa sát lại nói một câu "Em là Khôn Khôn."

"Anh muốn mẹ..."

"Vậy anh không muốn Khôn Khôn của anh sao?"

Một hỏi một đáp, Thái Từ Khôn cảm thấy trêu Chu Chính Đình lúc như thế này cũng rất thú vị!

Chỉ có Hoàng Tân Thuần là khổ, từ khi Thái Từ Khôn đẩy cửa vào, chỉ có cậu hơi hơi tỉnh, nếu như nói khi đó, cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, khi nghe thấy câu nói mớ của Chu Chính Đình, cậu biết Chu Chính Đình có thói quen nói mớ, nhưng tại sao có người đáp lại??? Trước đây Chu Chính Đình không phải luôn một mình đơn ca sao, hôm nay bỗng nhiên làm sao lại trở thành khúc hát đôi rồi? Với ham muốn "ham học hỏi", cậu hoàn toàn tỉnh táo, 'Ồ, thì ra là Thái Từ Khôn ...'

Ngày hôm sau, Justin thỏa mãn ở trong lồng ngực Phạm Thừa Thừa tỉnh dậy nói: "Kỳ lạ, hôm nay Chính Chính ca sao lại không gọi chúng ta dậy?"

Phạm Thừa Thừa cũng vừa muốn mở miệng đã nghe thấy tiếng Chu Chính Đình "Nhỏ giọng một chút!"

Hai người vừa nhìn, a, Thái Từ Khôn đang ôm Chính Đình ca của bọn họ ngủ ngon lành.

"A! Quá đáng!"

Justin vừa mới mở miệng, âm thanh u oán của Hoàng Tân Thuần từ phía trên truyền đến "Các vị đại ca, để cho ta ngủ một lúc được không!!!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 17, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

【乾坤正道】(Khôn Đình) [Trans]Thật đúng dịpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ