(-)

2.4K 92 8
                                    

- Anh hai... có ai đó đang gõ cửa...
- Bảo Hy, em tuyệt đối không được lại gần cửa, anh đang về, giữ yên điện thoại cho anh

Hy Hy như thường lệ, đi học về thì chờ anh hai. Trong lúc chờ có thể làm bài tập, nói chung là ở yên trong nhà, không được đi đâu hết

Cốc... cốc...

Bảo Hy thoáng chút kì lạ, anh hai không thể về sớm như vậy. Nếu về sớm hoặc trễ hơn ngày thường, anh sẽ gọi điện nói trước. Hơn nữa anh có chìa khoá riêng, chẳng việc gì phải đến đây gõ cửa mệt nhọc như vậy

- Alo?
- Anh hai..
- Hy Hy? Có việc gì à?
- Anh... có người gõ cửa...
- Em đến màn hình xem bên ngoài là ai? - Tâm trạng Tử Hàn liền theo việc này mà bùng lên, em trai đang gặp chuyện, có lẽ anh nên về
- Anh hai.. người đó lấy tay che camera lại rồi, em không thấy

Tử Hàn gấp rút ra bãi xe chạy về nhà, đứa nhỏ của anh bên điện thoại còn đang run run muốn khóc kia kìa

- Em mở cửa được không?
- Âu Bảo Hy, anh tuyệt đối cấm em mở cửa!

Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh, tưởng chừng như sắp phá tung cánh cửa ra vậy. Cậu nấc lên tiếng không rõ rệt, đến gần cửa rồi nhìn qua chiếc lỗ kính nhỏ

- Aaa!

Cậu thấy 1 người đang dí mắt nhìn trừng trừng vào cậu, lập tức hoảng sợ hét lên, tay đập ngay cánh tay cửa kéo xuống, khiến cửa mở ra, điện thoại đã văng đi 1 khúc rồi

- Oaaa... anh hai... anh hai...

Cậu hoảng loạn lùi dần, trong khi người đàn ông kia cứ tiếp tục đến gần... đến gần..

Tử Hàn gấp rút chạy thang bộ lên lầu, căn hộ của anh là ở tầng 11, tầng cao nhất của khu này! Lí do chọn tầng này do tầng cao nhất sẽ có thêm 1 lầu, nhà sẽ rộng rãi hơn, bây giờ lại cảm thấy chuyện này thật bất lợi

Anh nghe em trai hét to trong điện thoại, vậy là có chuyện thật rồi

Bảo Hy đang kinh hoàng tột độ, chỉ biết lùi và khóc nức nở gọi anh hai, tên kia vung cao cây gậy, cậu nhắm chặt mắt lại

Bang!!!

Cây gậy đánh trúng lưng cậu, thét lên 1 tiếng đau đớn, hôm nay là ngày tàn của mình rồi..

Tử Hàn lao vào, giật lấy cây gậy, phang lên đầu tên kia 1 cái không nhẹ, đá hắn ra ngoài, khoá cửa lại rồi chạy tới chỗ cậu

- Tiểu Hy, em có sao không? Tiểu Hy!
- Hức... anh hai... lưng em đau... hức...

Anh vạch áo cậu ra, 1 vệt bầm tím trên lưng hiện rõ mồn một. Anh chạy đi lấy túi đá, chườm cho cậu rồi khẽ mắng

- Anh đã bảo em không được mở cửa! Em thấy nguy hiểm chưa!?
- Hy Hy biết sai rồi...
- Đợi em hết đau anh sẽ phạt em thật nặng!

Vết thương nào cũng phải lành, ngày vệt tím không còn nằm trên lưng cậu là ngày mà cậu không mong đến nhất

Hiện tại, Bảo Hy đang nằm sấp trên ghế sô pha trong thư phòng, quần bị kéo đến tận đầu gối, mặt úp vào 2 cánh tay khoanh phía trước, mông trắng bị gối kê đưa lên cao

- Đánh bao nhiêu? - Anh hai khi nghiêm túc thật kiệm lời nha...
- Em không biết...
- Cho anh câu trả lời đàng hoàng
- Em... 50 thước...?
- Đủ bù tội em không?
- ... Vậy 100 thước....?
- Được, 100 thước, nằm ngay ngắn, không che né

Sau đó thước cũng không khách khí mà rơi xuống. Hy Hy thật sự muốn tát chính mình, lẽ ra nên suy nghĩ kĩ càng 1 chút rồi nói. 100 thước... chi bằng đánh chết cậu luôn đi

Tay nắm chặt thành ghế, mồ hôi nước mắt bắt đầu tuôn ra. Nghĩ đi nghĩ lại, 100 roi vẫn quá ít so với tội của mình. Nếu chịu nghe lời anh không lại gần cửa thì đã không có gì xảy ra, chưa kể đến thói hậu đậu của mình nữa. Lỡ lúc đó tên kia ra tay nhanh 1 chút, anh tới trễ 1 chút thì có lẽ cậu cũng không chỉ bị đau lưng

- Hức... - Dù suy nghĩ có già hơn 1 chút, Bảo Hy vẫn là đang trong thân xác 1 đứa nhỏ 12 tuổi, không thể kiềm được nước mắt khi bị đánh đòn đâu

Với cả anh ra tay mạnh như vậy, còn là trên mông trần, cho dù có 20 tuổi cũng phải khóc đi ra

Mông cậu bắt đầu nảy lên sau từng cái đánh. Tử Hàn nhìn mông em trai sưng tím, hơn nữa người khiến cho mông cậu bị như vậy lại là mình thì đau lòng chết được

- Ô... anh nhẹ tay... hức... - Cậu kêu lên đau đớn khi bị đánh vào vùng da mỏng, nước mắt cũng chảy ướt cả ghế
- Quỳ lên, lần này anh hai chỉ đánh 80 thước, sau này em làm bất cứ chuyện gì nguy hiểm nữa, anh đánh 200 thước, rõ chưa!?
- Hức.. dạ rồi... hức... - Cậu lau nước mắt trên khuôn mặt, khóc đến mắt mũi đều sưng lợi hại thế này đây
- Quỳ 2 tiếng, không cần mặc quần

Cậu ngoan ngoãn khoanh tay quỳ nhìn anh làm việc, lâu lâu vẫn phát ra tiếng nấc nhỏ khiến anh trai mình phải nhấp nhỏm vì đau lòng

- Anh hai... anh còn giận em không..? - Thu hết can đảm, cậu méo mặt hỏi
- Còn, rất nhiều - Bảo bối, em như vậy còn bảo anh giận được hay sao

Cậu không trả lời nữa, nhưng nước mắt đã lưng tròng sắp rơi xuống rồi, uỷ khuất, tủi thân. Anh giận thì cậu chẳng biết ai để chia sẻ nữa

- Ngoan, anh hết giận rồi, đừng khóc - Tử Hàn đến gần bế em lên, ba mẹ bận việc xa, nhà chỉ 2 người là anh và cậu, chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống thôi
- Anh hai, em thương anh lắm...
- Ừ, anh cũng thương em

Hết

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 20, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HUẤN VĂN][ONESHOT] ĐỪNG MỞ CỬANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ