Chương 32: Mẹ đi đâu vậy?

1.1K 23 0
                                    


Tả Tư Ninh nằm ở trên giường của Mạn Lâm, phi thường sốt ruột. Mạn Lâm nói cô sẽ thuyết phục tên Đinh giữ bí mật, nhưng đã hơn một giờ, việc này thành sao? Liệu tên Đinh có bỏ trốn rồi không? Càng nghĩ càng phiền não, Tả Tư Ninh đơn giản xuống giường đi xem.

Còn chưa tới cửa, thì cửa đã bị mở ra, Mạn Lâm đối diện với cô, thiếu chút nữa thì đụng vào cô. Mạn Lâm nhíu mặt, giọng điệu trách cứ: “Không phải bảo em nằm yên sao? Hiện tại đang làm gì a?”

Tả Tư Ninh khẩn trương bắt lấy tay cô, cõi lòng đầy chờ mong hỏi: “Hắn sẽ không nói ra chứ?”

Đối mặt với bộ dáng kì vọng của Tả Tư Ninh, Mạn Lâm có chút tiếc nuối: “Chị ngay cả mĩ nhân kế cũng đã dùng tới vậy mà tên tiểu tử kia vẫn một lòng một dạ muốn đem việc này nói cho đại ca của hắn. Không biết hắn là ngu trung hay là ngu xuẩn rồi.”

Tả Tư Ninh cảm thấy đau đầu, lấy tay nâng trán: “Hiện tại hắn đang ở đâu, em đi tìm...”

Nghe được lời nói như người ngốc kia của cô, Mạn Lâm lấy tay đẩy đầu cô một cái, quát lớn: “Em đi tìm ở đâu. Tên tiểu tử kia giống như con báo lập tức mất bóng dáng rồi.”

“Kia làm sao bây giờ, hắn cũng sắp biết rõ. Hắn có thể tranh con trai với em không? Vạn nhất...”

Tả Tư Ninh cơ hồ la hoảng lên, cô nắm chặt vai Mạn Lâm, ra sức lay động, khí lực kinh người.

Đây là chuyện cô lo lắng nhất, con trai chỉ là của cô, không có quan hệ với họ Lục. Lúc hắn không muốn phụ trách, không muốn có con thì cũng chính là lúc hắn mất đi cơ hội được Hữu Hữu kêu một tiếng ba rồi. Huống chi, nếu Hữu Hữu biết rõ thân phận của hắn, trong lòng con trai sẽ có bao nhiêu khổ sở a. Trong mắt con trai, ba của bé là một siêu nhân không gì không làm được, cũng giống như là thần vậy. Nếu để cho con biết ba của mình chính là một kẻ lưu manh... Tả Tư Ninh thật sự không dám tưởng tượng tình cảnh kia.

Mạn Lâm vỗ vỗ bờ vai của cô, ra hiệu cho cô đừng nên gấp gáp, còn mình thì đi xuống bếp rót một ly sữa ấm cho Tư Ninh bình tĩnh lại. Lúc vào phòng thì cô phát hiện Tả Tư Ninh đã đi mất. Cô liếc mắt nhìn cánh cửa chống trộm bị mở ra, bất giác thở dài một hơi: nha đầu kia cũng không chịu nghe mình nói hết lời sao?

Lúc Hữu Hữu từ phòng bên cạnh đi sang, bé nhìn xung quanh. Trong ánh mắt nho nhỏ xuất hiện thần sắc khẩn trương: “Dì Mạn Lâm, mẹ đâu?”

Xe cộ đi lại không dứt trên đường cái, Tả Tư Ninh lại một đầu đâm vào. Cứ nhìn thấy chỗ hở liền lách đi qua, ánh mắt tìm kiếm bốn phương, đến lúc không tìm thấy mục tiêu lại tiếp tục lách đi sang chỗ khác. Bởi vì cô xông loạn nên có tài xế xuýt đâm phải cô. Người lái xe kia mở cửa sổ, nhô đầu ra mắng vài câu.

Người phụ nữ bên trong chiếc Maserati màu trắng nhìn màn này một hồi. Cảm thấy trong này tất phải có chuyện gì đó. Bởi vậy cô bấm điện thoại cho trợ lý: “Phái người đến đường cạnh sông Hoàng Hà.”

Lâm Tĩnh ngồi ở bên cạnh tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ, ánh mắt nửa mở nửa khép, vừa ngáp vừa hỏi: “Thiến Thiến, em nói chuyện với ai?”

Ai Nói Tôi Kết Hôn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ