Cô lái xe đến công ty khách sạn vừa lúc nhân viên nghỉ trưa, cô đi đến thang máy ấn nút rồi lên phòng gặp anh.
"Chào tiểu thư cô đến tìm chủ tịch đã có lịch hẹn chưa ạ?" Nữ thư kí mỉm cười hỏi
"Dạ em có gọi điện nói rồi." Cô cũng lịch sự trả lời.
"Vậy để em...
"Thôi khỏi, tôi có hẹn với cô ấy. Từ giờ đến chiều có bất cứ chuyện gì thì để lên bàn sáng hôm sau tôi giải quyết." Anh mở cửa phòng thấy cô gái của mình đang đứng nói chuyện với thư kí liền mỉm cười.
Thư kí nghe thấy giọng nói của đại boss của mình liền rụt cổ gật gật đầu xem như đã hiểu."Anh...à ờ..." cô rất muốn nói với anh một chuyện nhưng lại sợ anh nổi giận nên ngậm miệng.
"Em có chuyện gì thì cứ nói đi, có gì phải ấp úng..." anh lấy tay mình đặt vào tay cô cười nói
"Không có gì em chỉ muốn hỏi anh tuần này rãnh không, em muốn về quê thăm ngoại." Cô cười trừ đánh sang chuyện khác
"Ừ...tuần này anh rãnh, anh sẽ chở em đi." Anh mỉm cười nói
Chuyện gì thì chuyện nhưng bảo bối đã mở miệng hỏi như vậy chẳng lẻ anh không đồng ý hay sao.
"Em cám ơn anh." Cô nhìn anh nói
....
Xe đậu tại một nhà hàng nổi tiếng với những món ăn ngon của Trung thời xưa. Anh mở cửa bước xuống khiến bao con mắt nhìn về phía anh, họ cứ tưởng đâu anh đi một mình nào ngờ cửa xe phía bên mở ra một đôi giày của Dior nổi tiếng đặt xuống. Tiếp theo là cả thân hình mảnh mai, tay khoác tay đi vào nhà hàng với bao con mắt ganh tị có, mơ ước có.
.
.
"Em ăn gì gọi đi, hôm nay anh bù cho em." Anh cười tươi nhìn cô.
Đây là lần đầu cô thấy anh cười tươi như vậy, nếu để ý kĩ hơn sẽ thấy được một cái đồng điếu nho nhỏ ở mép miệng.
"Anh đừng cười như vậy, em đã biết anh đẹp trai lắm rồi." Cô bĩu môi nói
"À anh lấy cho chúng tôi hai phần bít tết, hai phần há cảo...à thêm 2 ly rượu nổi tiếng." Cô nhìn tên phục vụ nói.
"Một rượu một nước trái cây. Em không nên uống rượu." Anh nhìn tên phục vụ nói.
"Vâng, hai vị đợi ít phút."
Cô nhìn anh bĩu môi rồi nhìn xa xăm, hôm nay trời xanh quá...cô chợt nhớ về những ngày còn ở bên mẹ, khi trời xanh như thế cô sẽ cùng mẹ đến nghĩa trang thăm ba cô. Sẽ cùng mẹ đi đến chỗ làm việc của bà phụ bà lau dọn...nghĩ đến đây cô chợt đau lòng, không biết từ bao giờ nước mắt mình lại rơi đầy trên mặt.
"Băng Băng, em làm sao thế? Có chuyện gì sao?" Anh lo lắng nắm lấy bàn tay cô.
Cô nghe thấy tiếng anh gọi liền thức tỉnh, đưa tay lau đi nước mắt mỉm cười nhìn anh.
"Không có gì chỉ là em thấy em hạnh phúc quá thôi."
"Còn phải nói, em là người hạnh phúc nhất rồi đó. Vừa có người yêu đẹp trai, giàu có, tiếng tâm lẫy lừng..." Anh khôn ngừng đưa cao mình lên khiến cho cô phải cười một trận đau bụng
"Mình đừng trèo cao quá, té chết khi nào không hay."
"Thức ăn đến rồi, em ăn đi."
....
Suốt một bữa ăn không ai nói với ai chuyện gì, cô thì tâm trạng đang khó chịu, anh thì lại đang vui vẻ vì thế không ai mở miệng bắt chuyện với nhau.
"Anh/Em..." cả hai cùng lên tiếng
"Em nói trước đi." Anh nói
"Thôi...anh nói trước đi." Cô cười gượng
"À vậy anh nói luôn, em đừng có buồn nhé!"
"Ừ..."
"Chúng ta...đừng ôm mối hận ấy nữa được không em? Anh suy nghĩ rất nhiều lần, đó là chuyện của thế hệ trước chúng ta phận làm con thuộc thế hệ sau vì vậy mình...
"Em hiểu, anh đừng nói gì nữa hết." Cô vội ngắt ngang lời anh, cô biết anh định nói gì.
.....
Độc quyền wattpad Nguyễn Thu Hiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Giữa Hận Và Yêu _ (Tự Viết)
Fiksi UmumMối thù giết mẹ đã làm con người anh trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn. Anh đã tập sống một mình cho đến khi tìm được kẻ thù của mình, một sống một chết anh đã ra lệnh như thế. - Bà ta chết là đáng đời lắm. ... -Nếu anh không giết tôi, thì chính tôi...