"Xin hãy tha cho tôi. Từ lần sau tôi xin chừa, sẽ không bao giờ làm như thế nữa ..."
Cả một đám đông vây kín xung quanh cậu ngóc tội nghiệp, còn cậu ta ư ? Quì rạp xuống đất, thậm chí đầu còn không dám ngẩng lên.
"Mày, ... còn dám có lần sau nữa à ..." - Một tên dùng cặp của chính cậu ta quật một phát thật mạnh vào mặt, khiến cho cậu ngay lập tức ngã nhào ra đất. Cặp mắt kiếng cũng theo đó rơi ra. Vỡ vụn.
"Mày làm toàn thể học sinh trường B mất mặt, tội này làm sao có thể tha thứ ..."
Cậu nhóc học sinh òa khóc, đôi tay run run chắp lại, liên tục cầu xin :
"Mẹ ... Mẹ tôi bị bệnh nặng, bọn họ hứa nếu tôi nói cho họ biết họ sẽ cho tôi một khoản tiền, tôi ... thực sự lúc đó tôi rất cần tiền nên ..."
Mọi người im lặng, không ai bảo ai liền nhìn về phía người đứng chính giữa, ở đó, Nguyễn Phúc Thiên Lương, vốn cũng là một học sinh của trường THPT B, gương mặt nhìn cậu nhóc đang quì rạp xuống trước mặt mình, ánh mắt không gợn lên dù chỉ một chút biểu cảm.
"Nếu xin lỗi là xong thì còn cần cảnh sát làm gì nữa "
Cậu lạnh lùng nói
"Minh Tú, Ngụy An ... Xử lí đi !"
2 tên côn đồ nghe theo lệnh liền nhảy vào xử lí cậu nhóc tội nghiệp. Một tên dùng gót chân đạp vào ngực khiến cậu ngã xõng xoài ra đất, một tên túm lấy cổ áo cậu.
Bàn tay còn lại vừa mới dơ lên chưa kịp hạ xuống thì ...
"Dừng tay lại !"
Đám đông ngơ ngác nhìn xung quanh, chưa hiểu tiếng nói phát ra ở đâu.
Tên đang giương tay lên kia còn tưởng mình nghe nhầm, đang định tiếp tục thì lại có tiếng nói :
"Cả một đám người ỷ đông hiếp yếu, các người có còn là đàn ông không vậy ?"
Mặt hắn ngẩn ra, nhìn về phía đám đông đang tạt ra đến nơi phát ra tiếng nói.
Một nữ sinh nhỏ con, chiều cao chỉ khoảng tầm 1m52 đang cao giọng nói.
Hắn dụi dụi mắt để xác định mình không nghe nhầm.
Cái gì con nhóc loắt choắt đang đứng kia bảo hắn dừng lại á.
Tên còn lại bực bội hét lớn :
"Ê, mày là đứa nào ?"
***
Ngày hôm đó, một ngày đẹp trời trong xanh. Tôi đang định dắt xe đạp về nhà. Bỗng nhìn thấy từ đằng xa, một đám đông đang xúm lại ức hiệp một cậu học sinh.
Tôi không định dừng lại đâu, mẹ tôi đã dặn, sống trên đời, đừng có lo chuyện bao đồng, không lại khổ thân.
Nhưng lũ người kia thật quá đáng, tôi không kìm lại được liền dừng xe.
Trước khi tôi kịp ý thức mình vừa phọt ra câu gì.
Thì đã thấy bao nhiêu ánh mắt quay lại nhìn mình.
Xong rồi, tôi toi rồi. Tôi ở nhà, trói gà còn chưa chặt, nào có biết đánh đấm gì đâu.
Tên đó tiến lại phía tôi, hắn chỉ cần dùng một cái ngón tay là ẩy tôi ngã dúi dụi xuống đất.
YOU ARE READING
Tớ thích cậu, đồ ngốc ạ !
FanficChâu Dương, một ngày nắng xanh rờn tình cờ trên đường đi học về, cô bắt gặp cảnh một toán học sinh đang bắt nạt một người, cô không thể nhắm mắt làm ngơ, liền ra tay nghĩa hiệp. Cô không thể ngờ rằng cái tên đầu sỏ đó, sau nay lại trở thành bạn học...