Phần 2

5 0 0
                                    

Tôi không ngờ rằng, cuộc gặp định mệnh đó, mới chỉ là bắt đầu cho mọi chuyện xảy đến với tôi.

Kể từ 2, 3 hôm sau đó, hôm nào tôi cũng phải dắt bộ về nhà. Lí do vì xe đạp của tôi luôn có người cố ý khiến cho nó thủng lốp trong khi tôi còn đang ngồi học ở trường.

Một ngày nọ, tôi về nhà muộn, một phần vì phải dắt bộ, vì là về muộn nên tôi quyết định đi lối tắt, đi qua cái ngõ nhỏ tối tăm nhưng về gần nhà hơn. Tôi không ngờ rằng, có người núp săn trong cái ngõ ấy, chỉ chực tôi bước vào, người đó liền quật tôi ngã ngửa xuống đất. Bàn tay còn thô bạo luồn vào trong váy áo tôi.

Tôi chỉ kịp thét lên : "Cứu tôi với !"

Tên đó liền ngay lập tức bịt miệng tôi.

Con ngõ vắng, lúc này chỉ còn lại mỗi tiếng tôi hét vọng lại.

Đúng lúc tôi nghĩ tôi chết chắc, rằng mọi việc tới đây là hết.

Khi đã tuyệt vọng hoàn toàn rồi.

Bỗng cảm thấy bàn tay giữ lấy vạt áo mình bỗng nới lỏng ra.

Tôi nghe thấy chúng bị kéo đi lết trên mặt đất, miệng còn không ngừng lầm rầm chửi bới.

Chỉ đến khi bọn chúng bị kéo ra ngọn đèn sáng ngoài kia, tôi mới nhận ra , chúng không phải ai xa lạ mà chính là hai tên hôm nọ, Minh Tú và Ngụy An, còn người kia lại chính là ... An Bình.

An Bình, cậu ta làm gì ở đây.

Tôi liền bật khóc.

An Bình không ngừng dùng tay đấm hai tên kia, đấm không ngừng, đấm rồi lại đấm liên tiếp, đến khi hai tên máu mũi chảy ròng ròng, cậu ấy vẫn không dừng lại ...

Tôi òa khóc nức nở, An Bình, rõ ràng là cậu ấy không biết đánh nhau cơ mà.

Thế nhưng chỉ khi hai tên kia quì rạp xuống đất xin tha mạng, cậu ấy mới dừng tay lại.

Hôm đó về nhà, tôi lấm lét như một tên trộm.

Nếu kể vụ này ra với ba mẹ, khéo còn bị mắng thêm vì cái tính bao đồng.

Vì thế nên tôi quyết định giấu nhẹm đi cái áo sơ mi lấm lem bụi bẩn rồi nhanh chóng lên phòng.

Từ hôm đó đến giờ tôi không dám nhìn mặt An Bình. Chúng tôi vẫn đi học như bình thường, nhưng tôi, đến một cái liếc mắt cũng không dám nhìn cậu ấy. Mỗi lúc đầu óc tôi không kìm được suy nghĩ rằng tại sao, An Bình cậu ấy luôn xuất hiện đúng những lúc như thế, thì tôi lại thuyết phục mình rằng lý do chỉ vì cậu ấy cùng đường về nhà với tôi mà thôi.

Lúc tôi về đến nhà thì trời mới bắt đầu đổ mưa.

Tôi thắc mắc không biết bố mẹ đang làm gì.

Mẹ cười hạnh phúc nói : "Hạnh phúc của mẹ là làm ra những quả ô mai hương vị thơm lừng như thế này , ... Châu Dương, mang đi tặng hàng xóm đi con, mỗi nhà một hộp "

Bố nói :

"Chúng ta mới dọn đến đây, hơn nữa nhà ta còn kinh doanh quán xôi, mang tặng mỗi nhà kết tình làng xóm sau này dễ làm ăn con ạ "

Tớ thích cậu, đồ ngốc ạ !Where stories live. Discover now