Trở lại với HoSeok, sau khi phá đám thằng bạn thân thì anh vô cùng phấn khích nhảy nhót lon ton (Hệt như tính lố của ổng!). Sau một hồi vật vã với gối mền vì đang phấn khích với trò đùa, cuối cùng anh cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh và đi tắm. Từ lúc tắm đến lúc ngủ thì trong đầu anh chỉ toàn là Kookie và những câu hỏi về nhân vật Kook cứ nối tiếp nhau xuất hiện.
" HoSeok ahhh. Sao mày cứ nghĩ về những lời nói của JiMinie quài vậy? Sao lại bồn chồn quá vậy? Cảm giác gì vậy??" HoSeok vừa nói vừa vỗ nhẹ tay vào ngực. (Ahihi, thì là cảm giác thấy thích một người thôi mà. Làm gì mà căng thẳng vậy?)
*Sáng chủ nhật*
"Con cưng à, HoSeok à! Dậy đi, JiMin đến rũ con đi học nhảy kìa, dậy nhanh đi con!" Giọng của mẹ Jung gọi
"JiMin tới hả mẹ? Tới lâu chưa? Sao mẹ không gọi con? Chết con rồi! Mẹ ủi giúp con bộ đồ đi, con đi vệ sinh cá nhân, nhanh nha mẹ!" HoSeok nói với giọng bối rối, huýnh hoán khiến cho cậu đứng phía sau không nhịn được mà cười phá lên lộ rõ hai má phúng phính cùng đôi mắt ti hí không thấy mặt trời làm chết người của cậu. (Tém lại xíu anh ơi. -.-)
"Dạ bác cứ đi công việc đi, để cháu giúp HoSeok hyung cho ạ!" JiMin nói với mẹ Jung.
"Vậy Cảm ơn cháu nha JiMin, bác ra ngoài có chút việc!" Mẹ Jung nói xong thì đi xuống nhà và ra ngoài.
JiMin: "Hyung ahh~ anh mặc đồ nào lấy ra em ủi giúp cho!"
"Vậy em giúp hyung nha!" HoSeok đi đến tủ lấy bộ quần áo đưa cho cậu xong thì vào toilet vệ sinh cá nhân.
Đến 8 giờ mà HoSeok vẫn chưa xong, thế nên cậu đến gõ cửa toilet, nói "Hyung à, trễ lắm rồi đấy. Hyung xong chưa vậy?" Cậu nói với chất giọng nhẽo nhẹo đứng ngay cửa toilet.
HoSeok: "Nae nae~~ hyung ra ngay đây!"
HoSeok hớt hảy chạy ra vấp phải cánh cửa và tình hình là anh nằm gọn trên người cậu JiMin nhỏ bé, môi anh chạm vào má Mochi của cậu y như rằng là anh đang thơm cậu.
"Aaaaaa....hyung à! Chết em rồi! Hyung nặng quá, chết em rồi!" Cậu la hét với vẻ mặt đau đớn. (Tội thằng nhỏ! Bình thường nằm trên mà bây giờ phải...)
"H..hy..hy..hyung xin lỗi em! Em có sao không JiMin, em có bị gì không?" HoSeok hỏi với vẻ mặt lo sợ và có chút ngượng.
"Hyung leo xuống đi, đau quá. Cái mông của tôi ơiii!" Cậu tiếp tục la hét
HoSeok giật mình leo xuống rồi đỡ cậu lên và dìu cậu lại giường ngồi "Em có sao không? Hyung xin lỗi..hyung vụng về quá!"
JiMin: "Em không sao!"
HoSeok: "Em chắc chứ?"
JiMin: " Em đã bảo là không sao rồi. Mình đi thôi muộn lắm rồi!"
Nói rồi hai người đi đến lớp học nhảy, học xong thì cũng đã đến giờ ăn trưa. Thế nên hai người cùng nhau đi ăn, thấy vẫn còn sớm nên rủ nhau đi xem phim 4D, rồi sau đó đi dạo vòng quanh thành phố. Đến lúc về thì đã gần 8 giờ tối, cả hai người đã mệt đừ nhưng ăn uống tắm rửa xong là HoSeok đóp ngay phone và nhắn tin cho cậu mà chẳng biết tại vì sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Bình Yên Của Em!
FanficBa năm trước, em từng yêu một chàng trai rất sâu đậm, cứ tưởng sẽ dành cả thanh xuân để yêu cậu ta. Ba năm sau, em gặp được anh liền biết cuộc đời này chỉ ở bên anh mới là bình yên. Cảm ơn anh đã đến, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh vẫn luôn đợi...