Hôm nay cô thật sự rất mệt , về đến nhà là cô đã nằm xuống giường và gọi cho anh liền , cô và anh yêu nhau gần 1 năm nhưng chưa lần nào gặp nhau ngoài đời , chỉ gọi nhau bằng facetime , hôm nay anh hỏi cô đi làm có mệt không cô chỉ lắc đầu , anh hỏi cô anh gì chưa ? Cô cũng chỉ lắc đầu , anh nói cô ăn đi thì cô kêu tôi buồn ngủ , rồi cô nhắm mắt lại , anh thì ngồi đó nhìn cô hát cho cô nghe rồi lại nói nhảm đủ thứ , cô không buồn ngủ côchỉ là nhắm mắt lại để cho nhưng giọt nước kia không được rơi , nhưng không được rồi cô đã bật khóc vì nhớ anh , vì tủi thân . Cô nói : " Em nhớ anh , thật sự rất nhớ anh" Anh không nói gì cả chỉ nhìn tôi, nụ cười trên môi của anh cũng tắt , đôi mắt anh trỉu xuống , anh đang khóc , lần đầu cô thấy anh khóc , con trai rất ít khóc , nhưng khi họ khóc thì họ đang rất buồn , cô biết anh cũng nhớ cô và thương cô nhưng anh cũng chịu vì công việc của anh quá nhiều . Cô nín khóc nhìn anh , cả hai không ai nói gì cả , mỗi người chìm vào suy nghỉ riêng của mình .
- Mai anh đến chổ em .
- Không đâu , anh có rất nhiều việc phải làm mà , hãy làm cho xong rồi thăm em cũng được .
- Những việc đó không quan trọng , anh có thể làm lại chúng vào những ngày sau đó , nhưng mất em thì anh anh mãi mãi không thể kiếm lại .
Cô không nói gì cả , mĩn cười vì cuối cùng cô cũng kiếm được người con trai yêu mình thật lòng .
"Người con trai yêu bạn , họ sẻ vì bạn mà bỏ hết tất cả chạy lại bên bạn" .