Anh ra xe đến nơi diễn ra hội thao còn cô thì nằm vịnh ở nhà chờ YoonHe tới.
YH: Bổn cung đã tới. Sao nhà người chưa thay đồ ?
YoonHe vào phòng thì cô còn mặc trên người bộ pijama màu da, chân thì gác trên đầu giường.
Rin: Tao mệt quá không đi nữa đâu~~~~
YH: Nhõng nhẽo cái quần què. Đi thay đồ nhanh!!!
Rin: Ây! Đau tai quá. Đi nè. Không biết sao mà ông Yoongi chịu được mày.
YH: Tại tao đẹp.20 phút trôi qua đầy tiếng chửi thề của hai nàng. Cuối cùng họ cũng ra xe. Đến nơi thì hội thao vừa mới bắt đầu khởi động. Hội thao là do các công ty lớn nhỏ tổ chức gần giống các trường học thi thể thao với nhau. Lần này hội thao diễn ra với rất nhiều công ty đến từ khắp nơi trong nước nên làm rất rầm rộ, phóng viên các tay săn ảnh ở khắp nơi, làm gì lạ cũng có thể lên trang nhất đặc biệt là các công ty lớn.
Cô và YoonHe từ trong xe bước ra như người nổi tiếng. YoonHe mặc một chiếc quần bò kết hợp cùng chiếc áo thun in hình của hai vợ chồng cô thêm một đôi cao gót đen. Cô nàng của chúng ta cũng không kém cạnh, khoác trên người bộ xiêm y gồm quần yếm jean rách gối, phần trên thì là áo thun trắng điểm thêm là chữ love ngay chính diện, phía dưới cô mang một đôi Converse cao cổ đỏ. Mái tóc tím được dấu vào nón kết đen, mắt thì đeo kính râm nhìn cô quá xá ngầu. Cả hai đi thẳng vào hội trường máy ảnh xung quanh liền chĩa về phía hai nàng.
Rin: Ê mày hội thao mà, phóng viên nhiều vãi chưởng nhể!!
YH: Năm nay làm lớn nên vậy đó.
Rin: Mấy năm trước mày có đi không ?
YH: Đơn nhiên phải đi chồng tao thi bóng rổ mà mạy.
Rin: À!Vào được tới hội trường cả hai mới choáng ngợp với độ hoành tráng. Bốn phía đều là người với người. Không khí bây giờ rất náo nhiệt tiếng nhạc inh ỏi. Hai cô nàng tìm một chổ ưng ý rồi nhìn ngắm xung quanh sẵn tiện làm vài tấm ảnh chứ.
Phần thi đầu tiên là cầu lông, công ty anh và cô một đội. Anh ra sân đảo mắt một vòng để tìm hình bóng thân yêu. Nhiều người đến quá nên tìm được cô cũng hơi khó huống hồ lần này cô còn đeo kính râm loại to nên anh bỏ cuộc tập trung vào cuộc chơi. Rin: An.. À không đang giận mà cổ vũ chi.
Thấy được anh cô bật dậy nhưng bị chính lòng tự trọng mình kéo lại.Tỉ số hiện giờ là 4:3 đôi anh dẫn đầu. Cô ngồi kiềm dữ lắm mới không cổ vũ cho anh, một phần thì vui cho đội anh đang dẫn đầu một phần thì xót anh mệt. Trò chơi kết thúc nhờ cú đánh của anh hai cô. Mọi người la hét ăn mừng gần như đấu giải.
YoonHe ở lại khán đài xem chồng mình chơi bóng rổ còn cô thì xuống khu nghỉ.
Rin: Anh hai!!!!!
Hope: Rin!
Rin: Anh hai chơi giỏi quá!!Cô ôm lấy ông anh đang còn ngơ ngác vì con em đến ngay lúc định thay quần. May mà anh vừa đặt tay lên lưng quần thì cô đã lên tiếng.
Hope: Tưởng em không tới chứ ~~~
Anh chậm chậm mồ hôi trách móc.
Rin: Em tới từ trước khi anh ra sân luôn kìa. Lúc nãy anh đẹp trai lắm ó!!!
Hope: Úi chời giờ này mới nhận ra anh đẹp à. Anh mày đẹp trai lâu rồi nhá.
Rin: Suy nghĩ lại rồi. Xấu trai chứ không có đẹp trai!
Hope: Muốn chết hả!
Rin: Em mét ba nè.
Hope: Chơi mét. Giận!
Khoanh hai tay lại anh quay lưng giận dỗi.
Rin: Không giỡn đâu. Anh Jin đâu rồi anh Hoseok đẹp trai!
Hope: Hừm.
Anh xoay người lại.
Rin: Làm ơn ~~~
Hope: Em đi xuống cuối hành lang căn phòng bên phải lúc nãy anh thấy ảnh ở trỏng.
Rin: Đa tạ! Tại hạ xin cáo từ.
Cô cúi người xuống.
Hope: Miễn lễ.Ngưng lại cảnh phim cổ trang của hai anh em, cô đi xuống cuối hành lang theo lời Hoseok chỉ.
End