Như Tuyết thấy mình ngày càng mệt mỏi, cô không biết mình có qua được không. Gần rạng sáng, quần áo đã khô, anh mặc đồ lại cho cô rồi tiếp tục ôm cô vào lòng. Đã lâu lắm rồi cảm giác bình yên ấm áp này mới tìm về bên Như Tuyết , cô cứ ngỡ mình và anh sẽ không bao giờ có những phút giây bên nhau như thế này. Cô thì thào gọi anh:
- Phong.... Phong....
- Anh đây.
- Sao lại cứu em....
- Ngốc... Anh yêu em.... Anh xin lỗi về tất cả cho anh thêm cơ hội để ở bên em nhé!!!
Tim anh đau nhói nghĩ về những truyện trước đây, anh đã quá sai lầm, nếu ông trời đã đem cô đến bên anh lần này thì nhất định anh sẽ trân trọng cô, bù đắp cho cô. Cô thì nghe anh nói yêu mình thì khóc nức lên, cô đã chờ câu nói này biết bao lâu rồi.
- Phong... Nếu em không qua khỏi xin anh hãy cứu con, chăm sóc nó.... Và đi tìm hạnh phúc mới nhé!!!
- Tuyết Nhi em không được nói bậy, anh tin ta sẽ vượt qua được mà. Anh sẽ không buông tay em đâu. Cả cuộc đời này anh chỉ có em thôi.
- Nếu có kiếp sau ta bên nhau sớm hơn anh nhé. Anh nhất định phải giữ lấy con chúng ta nha. Nếu em không qua khỏi phải bằng mọi cách giữ lại con. Anh hứa với em nhé
- Tuyết Nhi em sẽ không sao đâu, con cũng thế, tin anh em nhé!!!!
- Không anh hứa đi. Hứa với em....
- Rồi anh hứa nhưng hãy tin anh anh sẽ bảo vệ mẹ con em.
Cô khóc nấc lên, người cô lạnh lắm, bụng thì đau, thở khó khăn, cô ngước nhìn anh rồi hơi thở yếu dần, đôi tay nằm trong tay anh cũng dần hết hơi ấm. Cô nhắm nghiền mắt lại, máu chảy đầy dưới chân. Anh đang hát cho cô nghe theo yêu cầu của cô thì ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc vào mũi anh thấy người cô be bét máu dưới chân cô đã bất tỉnh. Anh giật bắn tim lay cô dậy nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng đến tột cùng.
Anh ôm cô chặt trong lòng gào hét.... Đang trong lúc đó thì một nhóm bốn người đi vào họ không ai khác ngoài Thiên Khang, Quách Lâm, Minh Anh và Hồng Minh. Họ đã lao đao xuất đêm để tìm anh và cô. Họ chạy lại chỗ anh thì cả đám thất thần trước hình ảnh của cô.
Thiên Khang lay lay Hạo Phong:
- Phong.... Đưa Như Tuyết lên mau rồi cấp cứu.
- Các người sao tới trễ vậy hả...
Anh tức bực mắng chửi họ tơi tả nhưng đâu biết họ khó khăn như thế nào mói xuống được đây. Nhưng thôi giờ anh không tỉnh táo. Họ nhanh chóng đưa anh và cô lên và đưa vào viện.
------;-----------------------------------------
Tại bệnh viện Như Tuyết nhanh được đưa vào phòng cấp cứu, bố mẹ cô cùng bà nội anh đã có mặt, bà Lâm mẹ cô khóc ngất đi khi nhìn thấy con gái. Bộ dạng của anh cũng chẳng kém, thê thảm , rách rưới. Mọi người đều thuyết phục anh lên đi nghỉ ngơi cho lại sức nhưng anh không chịu cuối cùng cũng vì bà nội quá thuyết phục anh mới đi băng bó vết thương. Xong lại quay về bên cô.Đã 8 tiếng rồi cô vẫn chưa ra khiến anh như ngồi trên đống lửa, anh đập tay vào tường cứ đổ lỗi cho mình. Mọi người ai cũng không nói lời nào mà chỉ lo lắng theo đuổi suy nghĩ của mình cho tới khi cánh cửa kia mở ra.
Cô y tá bước ra nói:
- Ai là người nhà của cô Lâm Như Tuyết.
- Chúng tôi.
- Xin hỏi con tôi/ cháu tôi/ vợ tôi sao rồi.
- Anh là chồng cô ấy sao? Quay sang Hạo Phong.
- Đúng... Cô ấy sao....
- Cô ấy đang rất nguy kịch anh chọn đi mẹ hoặc con.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh là lỗi của em...
RomanceMột câu chuyện đầy bi thương và mất mát... Anh ơi yêu là gì? Em tự hỏi bản thân yêu là gì? Em cũng ko rõ nữa nhưng em chỉ biết 1 điều đó là em yêu anh- Tống Hạo Phong. Lâm Như Tuyết em từ đầu tới cuối chỉ yêu anh. Nhưng em rõ ngu ngốc... Có b...