Tuôi đi gội đầu, rảnh rỗi quá nên viết chap mới :vvvvv Chỉ vì không có WIFI -_-
Thoắt cái đã 1 tháng trôi qua, cuộc sống của anh và cậu vẫn ậy, chỉ có Tuấn Khải ngày càng lạnh nhạt với Thiên Tỉ, anh vẫn đi làm và hạnh phúc bên cạnh Hạ Mỹ Kì. Còn cậu, làm việc, dọn dẹp, đêm về thì 1 mình gặm nhắm nỗi cô đơn, hiu quạnh. Không biết lí do gì mà anh đã thôi không hành hạ, dày vò cậu nữa, nhưng thay vào đó anh lại lạnh lùng với cậu, coi cậu như không tồn tại trong căn nhà này, Thiên Tỉ không thể chịu được. Trước đây Tuấn Khải luôn mắng nhiếc, chửi bới cậu, nhưng ít ra trong mắt anh vẫn có cậu. Hằng ngày phải đối mặt với sự lạnh lẽo của căn nhà vắng bóng anh, Thiên Tỉ cảm thấy cô đơn biết bao nhiêu nhưng Tuấn Khải không hề biết điều đó, nói trắng ra là không muốn biết và anh cũng không quan tâm cậu sống ra sao..... Phải rồi....anh làm sao biết được cậu đã rơi nước mắt vì anh nhiều đến mức nào, 1 bàn thức ăn đợi anh về ăn, ngày nào cũng vậy, cậu cứ đợi, đợi rồi khóc, bao nhiêu tâm huyết của cậu cuối cùng yên vị trong thùng rác. Chẳng lẽ trong trái tim anh........không còn chỗ cho cậu nữa sao....
____________________
- Thưa giám đốc, đây là tất cả những hồ sơ về các dự án thu mua cổ phiếu. Ngoài ra tổng giám đốc công ty Ngô thị chi nhánh ở Mỹ muốn mời giám đốc sang bàn việc hợp tác làm ăn
- Được, cứ để trên bàn cho tôi, tôi sẽ xem sau
* Cạch *
[ Ngô thị muốn hợp tác làm ăn??? Chẳng lẽ.... ]* Cốc cốc *
- Vào đi
- Khải a~_ Hạ Mỹ Kì bay vào lòng anh
- Tiểu Kì của anh hôm nay sao lại cao hứng tới công ty tìm anh thế ??? Có chuyện gì sao? _ Tuấn Khải khẽ vuốt mái tóc vàng mềm mượt của cô
- Phải có chuyện mới tìm anh được sao~ Người ta là nhớ anh đó nha_ Cô nũng nịu vừa nói vừa vuốt ve khuôn mặt điển trai của anh
- Ngoan nào, giờ anh phải xuống gặp khách, em ở đây chờ anh nhé. Chút nữa anh sẽ đưa em đi ăn
- Vâng, anh đi đi
--------------------------
- Tiểu Kì, em muốn ăn gì?
- Ăn gì cũng được_ Cô mỉm cười
- Phục vụ!!!_ Một chàng trai thanh tú mặc đồng phục nhanh chóng chạy đến bàn 2 người họ
- Anh chị dùng gì ạ
- Cho tôi m.... Thiên Tỉ!!!_ Vương Tuấn Khải từ nãy đến giờ chăm chú vào menu, đến khi ngẩng mặt lên thì mới phát hiện, là cậu! Sao cậu ta lại ở đây, đồng phục này là sao chứ??!!
- Tu.. Tuấn Khải.... Chị Mỹ Kì..._ Thiên Tỉ cũng ngạc nhiên không kém Tuấn Khải, có biết bao nhiêu nhà hàng mà sao anh lại vào trúng ngay nhà hàng cậu làm việc kia chứ!
- Ồ......Thì ra là mày, thảo nào nghe giọng quen thế. Sao hả, nhà mày tán gia bại sản rồi hay sao mà phải đi làm thế này? Hay là mày có âm mưu gì?_ Hạ Mỹ Kì buông lời khinh bỉ, sỉ nhục cậu khiến cậu chỉ biết đứng im chịu trận. Thiên Tỉ biết cậu sẽ không cãi lại được, chi bằng im lặng là cách tốt nhất...
Suốt bữa ăn, cậu trốn ở 1 góc khuất quan sát 2 người họ, tim cậu đau nhói khi thấy anh ôn nhu dịu dàng với cô, trông anh thật hạnh phúc, anh hạnh phúc vì được ở bên cô ấy, anh hạnh phúc vì anh yêu cô ấy, anh và cô ấy hạnh phúc khi không có cậu.... Cậu đau đớn ôm lấy ngực ngã xuống, nước mắt lại tuôn rơi, đã biết là như vậy nhưng sao cậu vẫn thấy đau. Liệu con đường cậu chọn có phải là đúng đắn??
- Tiểu Thiên, em không sao chứ??!! Sao lại khóc thế này??!!_ Kiến Phong vội vàng nhấc ống tay áo lau nước mắt cho cậu. Anh chợt cảm thấy tim mình như lỗi 1 nhịp khi nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt ấy, khiến anh sinh ra cảm giác muốn yêu thương, bảo vệ cậu. Chẳng lẽ anh đã phải lòng người con trai này rồi sao???
- Phong ca... em... không sao.. _ Thiên Tỉ vội lau nước mắt, cậu không thể để Phong ca nhìn thấy bộ dạng này của cậu, trông rất thảm hại.
- Trông em có vẻ mệt mỏi, có cần anh đưa em về nhà không?
- Em......tự về được _ Thiên Tỉ từ từ đứng dậy rồi thẫn thờ bước ra khỏi nhà hàng, cậu như người mất hồn cứ đi về phía trước cho tới khi về đến nhà, cậu không muốn vào, cậu sợ cái lạnh lẽo, cô độc lại bao trùm lấy cậu. Không biết từ bao giờ cậu lại sợ phải ở một mình, không có ai bên cạnh... Lại thêm 1 đêm nữa không có anh
_______________
- Tiểu Thiên, tiền lương tháng này của em_ Kiến Phong cầm 1 phong bì dày cộm dí vào tay cậu
- Phong ca, vẫn chưa đủ 1 tháng mà, sao lại đưa trước vậy???_ Thiên Tỉ khó hiểu, ngây ngốc nhìn anh
- Hết tuần này là 1 tháng rồi, đưa em trước, ưu tiên em là người quen của anh. Yên tâm, không ai biết đâu_ Kiến Phong cười xoa đầu cậu. Cậu nhóc này quá đáng yêu rồi ^^
- Cảm ơn anh, Phong ca_ Thiên Tỉ hớn hở nắm chặt số tiền trên tay, đây là số tiền đầu tiên cậu kiếm được
* Khu mua sắm *
Thiên Tỉ đang dạo bước qua từng cửa hàng, tại sao cậu lại đến đây ư??? Vì mai là 1 ngày trọng đại, là sinh nhật của Tuấn Khải, nhất định anh sẽ rất vui và hiểu được tấm chân tình của cậu dành cho anh.
- Chiếc áo này là mẫu mới nhất của cửa hàng chúng tôi, cậu mặc sẽ rất đẹp, nhưng nó có hơi to, có cần tôi lấy size nhỏ hơn cho cậu???
- Không cần đâu, sẽ vừa...
Thiên Tỉ ôm chặt túi quà màu làm xinh xắn, vừa đi vừa cười rất tươi.
[ Tuấn Khải mặc nó cùng với chiếc khắn nhất định sẽ rất đẹp ]
Cậu đã thầm đan 1 chiếc khăn màu xám tro từ rất lâu rồi, chỉ để cho ngày mai. Nghĩ đến đây, cậu ôm chặt túi quà hơn, nhanh chân chạy về nhà. Đột nhiên.....
- ĐỨNG LẠI!!!
Chap mới!!!!
Vote vote vote, vote cho tuôi đi a~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Khải Thiên ] Vì Yêu Anh, Em Nguyện Đánh Đổi Tất Cả
Любовные романыTruyện này lúc trước mình đã viết tới chap 6 nhưng tự nhiên mất hết nên giờ mình viết lại Thể loại: đam mỹ, ngược, HE.. Nó ngược lên ngược xuống, ngược quằn quạị, ngược lên ngược xuống Lần đầu mình viết truyện, nếu không hay, đừng ném đá